42

156 17 36
                                    

Những ngày qua nó luôn sống trong sự cắn rứt của lương tâm mình. Con Út thấu hiểu được nổi lòng của gã, nó không nỡ đi vì lời hứa với Doãn Khởi còn chưa trọn vẹn, nhưng những con người tàn ác đó có cả Thạc Trân, họ cố gắng để đẩy nó vào đường cùng của sự oan nghiệt, đuổi nó đi do một âm mưu nào đó


Cả hơn một năm sau, nó vẫn luôn là một con người cật lực cùng công việc, tưởng đâu bản thân sẽ được tự do nơi đất người xa xứ, ai mà có ngờ chỉ vì bao nhiêu cái lí do dơ bẩn, món nợ từ cái thời xưa lắc xưa lơ. Bà hội đồng lôi lên bắt nó sang làm con ở nhà họ Mẫn. Từ một người sống tự do độc lập, đến bây giờ con Út đã trở thành một đứa hầu kẻ hạ chân đất bẩn thỉu


"Út à! Mày dọn cơm lên cho má con tao ăn coi mạy"


Sự im lặng đến chết người khi chẳng ai nghe thấy lời hồi đáp. Hai tay bê mâm cơm to tướng, nhẹ nhàng để xuống, bày biện ra nào là thịt cá. Đứng dọn cơm trên một cái bàn đầy người, tất cả toàn là chủ, bên cạnh nó lại là cậu hai có lòng giúp đỡ từ thuở xưa. Giờ thì cậu hai không còn là cậu hai nữa, hắn mê muội con đàn bà có nhan sắc, yêu say đắm kẻ chẳng chung tình. Vì cô ả mà nó mới phải sống cả đời trong đau khổ, ấy vậy mà hắn vẫn cứ là một mực nghe theo



Ánh mắt Thạc Trân nhìn lấy nó bằng một sự thương cảm, hắn tự thấy bản thân tệ hại vì đã hứa mà không giữ lời. Chỉ là hắn giờ đây thương vợ quá, cô ta cứ suốt ngày nằng nặc đòi cho nó về làm hầu riêng, biết sao đây ngoài việc chiều theo ý. Tay vô tình chạm đến nó khiến con Út sợ hãi thu người lại, cả hơn năm nay làm việc quần quật mà nó có nói với ai câu nào đâu. Chí ít là bâng quơ cùng Hạo Thạc vài ba câu nói xong rồi cũng rút đầu vào làm việc. Hắn lo cho nó vì thế mà sanh bệnh nên cũng hay hỏi thăm, chỉ là mỗi lầm đến gần nó thì mợ Thúy lại giở thói ghen tuông, la lớn kêu trời réo đất. Hắn thật sự cũng khổ tâm lắm


"Út ơi! Cậu dìa rồi nè! Út, cô đâu rồi...!?"


Trên mảnh đất khô cằn oi bức, gã đứng trước một căn chòi lá nhỏ xíu được lợp rơm. Doãn Khởi liên tục kêu lên tên người cũ, nhưng sao mãi chẳng thấy ai cất lời. Bên trong nhà bước ra một kẻ đờn ông lực lưỡng, gã hơi sợ, khẽ run người vì chẳng biết lão là ai. Lão ta bước ra nói rằng con Út không còn ở đây nữa, Doãn Khởi khẽ buồn rầu, gã như muốn khóc vì nhớ nó, mấy năm trời ra đi biệt tích, nay muốn đến để nói với nó rằng gã đã thành tài, vậy mà con Út đâu. Nó đi đâu để lạo gã với một con tim cô độc. Thôi thì chuyện đó gã để lại trong tim, sớm mơi lập tức nhanh nhẹn cho người đi tìm lợi nó. Còn phần gã, Doãn Khởi còn phải thăm Hạo Thạc, gã cũng nhớ y nhiều



"Hạo Thạc..."


"Cậu..."


Bước xuống căn bếp của biệt phủ, gã thấy nó đang ngồi đây vá áo, mái tóc bù xù, làn da nhợt nhạt và đôi môi khô nứt nẻ, trông nó lúc này có khác nào là cái xác chết trôi. Gã luôn nhung nhớ, chạy đến muốn ôm nó vào lòng nhưng liền khựng lại, suy nghĩ xem vì sao nó lại ở đây. Lẽ nào...gã hi vọng điều gã đang nghĩ không phải là sự thật, cầu trời khấn đất cho đó chỉ là sự viễn vông



"Cô...sao lại ở đây...!?"


"Cậu ba...con bây giờ, không thể nào giữ lời hứa với cậu được nữa"


"Ý cô là sao...!?"


"Con..."


"Cô đừng có nói với cậu là.."


"Hức...con xin lỗi"


Gã gần như gục ngã, Doãn Khởi muốn chết đi vì giờ đây nó đã không còn là của gã nữa rồi. Trông bộ dạng con Út khóc lóc, nước mắt cứ thế đầm đìa làm cho gã như từng cơn quặn thắt trong tim. Hai tay nhẹ nhàng nâng niu lấy đôi má hồng đã từ lâu phai nhạt, phải chi giờ này gã có thể ôm và hôn lên đôi má  xanh xao đó để có thể xoa dịu đi con tim mà từ lâu đã dần bị mai mọt, cằn cỗi



"Là do cậu quá chậm trễ, cậu...cậu xin lỗi cô"


"..."


"À không, phải là chị hai mới đúng"



"Cậu! Cậu nói gì vậy...!?"


"Ông hai đã cướp mất cô của cậu rồi..."

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ