33

151 23 27
                                    

Cả căn nhà hội đồng lúc này ồn ào khó tả, khung cảnh lộn xộn khi hai cậu lớn nhỏ bắt đầu nhảy vào nhau. Họ không thương tiếc gì với đối phương, cứ thế mà lên gối xuống trỏ. Thân hình Doãn Khởi vốn là nhỏ bé hơn, nên gã bị hắn quật đến nổi cả người tơi tả, thở không nổi ở đấy phải lấy hơi lên. Thạc Trân bữa nay bỗng dưng tính khí nóng nảy, thậm chí hắn còn không thèm nương tay với gã, hắn xem gã như người dưng  mạnh bạo dập đầu gã xuống bàn kêu bôm bốp. Bà hội đồng đau khổ, than khóc lạy xin cầu mong hắn dừng lại, bởi vì nếu cứ tiếp tục thể nào người kia dù mạnh mẽ thế nào cũng không toàn mạng

"C...cậu hai"

Khung cảnh hoang tàn khốc liệt trước mắt khiến nó đứng hình vài chục khắc. Bản thân trước giờ đã quen với Thạc Trân hiền lành tốt bụng, vậy mà hôm nay tận mắt nó thấy hắn đang nắm đầu gã đánh như con. Trông Doãn Khởi như vậy chắc là gã đã kiệt sức từ lâu rồi, đến sức kháng cự còn không có với gương mặt đầy trầy trụa, nó không biết làm gì ngoài việc gọi hắn thật lớn để thức tỉnh. Cô Thúy ngồi đấy nãy giờ không nói gì, tự dưng thấy nó chạy vào lại bắt đầu can ngăn đủ kiểu, cô hét toáng lên bảo chân lúc này đang đau dữ lắm khiến cho hắn phải dừng mọi chuyện, chạy đến bóp chân

Chân không vững, thân lại tựa như một cách hoa tàn phế. Gã lấy hơi lên xuống, thở hồng hộc để cố thân mình đứng vững. Hướng ánh mắt đơn độc về phía nó, Doãn Khởi cố sức lết đến trước mặt con Út, nhưng vừa đi được hai bước thì cả người liền té xuống, đập mặt xuống sàn nhà lạnh như băng. Bà hội đồng khóc lóc, kêu người đi gọi thầy lang đến, còn nó lúc này chỉ biết đứng đấy mà nhìn những con người quyền quý đang chạy lên tán loạn

Thân gã được đưa vào phòng cho thầy lang chăm sóc, đầu gã vì bị dập vào bàn quá nhiều nên vết thương cũng rất nghiêm trọng. Xem hắn kìa, Thạc Trân chẳng hề thấy bản thân mình có lỗi, hắn còn lôi kéo ông ta đến trước cô, đòi phải chữa cho cô trước, trong khi em trai mình đang ở cơn nguy kịch, lại chính là do bản thân làm ra nông nỗi, ấy vậy mà hắn mãi một lòng lo cho người dưng, mặc kệ cả gã. Nó không tin đây chính là Thạc Trân ngày ấy, một cậu hai hiền lành chất phát, luôn quan tâm đến mọi người với lòng dung nhẫn đã đi đâu mất. Mà để lại một Thạc Trân tàn bạo, lụy tình đến máu lạnh

Nó trở về sau một hồi chứng kiến cảnh đau thương, Hạo Thạc vẫn còn ở nhà nó, khi nãy vì con Út thấy bên kia ồn ào nên mới qua xem, ai ngờ lại nhận ra cớ sự. Nếu lúc này mà nói cho y biết, thể nào Hạo Thạc cũng sẽ đau buồn, y sẽ cảm thấy bản thân mình có lỗi bởi bình chính y là người đã làm sai. Là do y không chịu xếp củi gọn gàng nên mới như vậy, là do y nghĩ ở cuối vườn rồi chẳng ai thèm đến, nên cứ để đại ra chỗ có nắng nhiều cho mau khô đặng còn có củi đốt. Y nào có biết cô sẽ xuống đó để hái quả cho cậu hai. Hạo Thạc ráng hỏi nó xem là có chuyện gì thì con Út một mực không nói, nhưng nó đã sai rồi, y vốn dĩ là người sống trong nhà đó, giờ nó không nói, chốc nữa trở về mấy đứa kia cũng nói. Y không hỏi nữa, nhanh chân chạy về tự mình tìm ra sự thật, ai ngờ vừa vào đến cửa đã có người canh sẵn, Hạo Thạc một bước bị tóm gọn đưa vào kho chờ bà hội đồng vào xử. Y thậm chí còn không biết là có chuyện gì

"A....đau đầu quá"


"Doãn Khởi, con...tỉnh rồi đó hả...!?"


"Bà làm gì trong phòng tui vậy...!?"


"Má lo cho con. Đây nè, con ăn miếng..."

"Tránh ra đi. Tui muốn ra ngoài"

Gã cố ngồi dậy, gượng sức mình để có thể đứng. Bà ta lo lắng không chấp thuận, nhưng Doãn Khởi nhất quyết cãi lời, vì thương con nên bà cũng chẳng dám hó hé. Lúc nãy thầy lang có bảo gã vẫn ổn không sao, chỉ vì bà lo quá nên mới làm như vậy, giờ thấy Doãn Khởi đi được rồi thì mừng lắm


Ra trước nhà, gã ngứa mắt nhìn lấy hai người đang làm chuyện ruồi bu. Cô ngồi bên cạnh hắn, chân được hắn bóp một cách yêu chiều, hắn ngó lơ gã, xem Doãn Khởi như một người vô hình. Gã không quan tâm, vì mục đích của gã lúc này không phải là cự cãi với người đó mà là tìm gặp nó. Doãn Khởi trách Thạc Trân lụy tình, cuối cùng gã lại còn lụy hơn gấp bội


Những bước đi nặng nề trĩu xuống chứng tỏ sự kiệt quệ, gã nhìn lấy người con gái đang một mình vá áo, từng đường kim mũi chỉ đều nhẹ nhàng như đang múa hát. Một nụ cười yên tâm nở trên môi, gã khẽ quay mình muốn trở về nằm nghỉ, vừa quay đi lại nghe thấy tiếng gọi, tiếng kêu nhẹ nhàng pha chút nét đằm thắm


"Cậu..."

"Ờm...cậu...cậu..."

"Cậu...có muốn vô nhà không....!?"


Gã ngạc nhiên vì lời đề nghị, đó giờ nó rất ghét gã, toàn là Doãn Khởi tự vào chứ chưa bao giờ con Út ngỏ lời mời hỏi. Gã vui mừng, từng bước lết vào ngồi đối diện nó, nó có thể thấy được những vết thương nặng nề trên một thân xác điêu tàn tội nghiệp. Rót cho gã một chén trà thơm mùi hoa sứ, nó chạy xuống lấy lên một vài lá thuốc hái được trên rừng. Cho lá vào miệng, nó nhai cho nát rồi đắp lên vết thương vì Doãn Khởi hậu đậu mà làm cho nó rỉ máu, mùi trà thơm dịu hòa vào cái mùi ngai ngái của thuốc rừng nhưng mọi thứ đều rất tuyệt. Tuyệt nhất là khi có nó ở đây

"A..."

"Xin lỗi cậu, con đó giờ chưa có đắp thuốc cho người khác, nên là...."

"Như vậy là giỏi rồi. Cậu không sao đâu"


"Ờ cậu đói không...!? Con...con dọn cơm lên cho cậu nghen"

"Em..."

Gã định nói một cái gì đó, chỉ là ý định bởi lẽ Doãn Khởi không thể nhớ ra một điều gì ngay lúc này để nói. Hình như gã muốn nói một vài câu lãng mạn, nhưng hiện tại trong đầu lại chẳng có chữ nào. Ở trước mặt nó, gã hoàn toàn bị thôi miên vào đường tình đầy thơ mộng, mặc dù biết là cả đời này nó thế nào cũng không chấp thuận. Chỉ cần gã yêu nó là được rồi

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ