Sau cái giây phút đó thì trong lòng Doãn Khởi cứ mãi tương tư. Thường ngày đã mê nó nhiều như điếu đổ, đến giờ thì sức mạnh đó lại đẩy tất cả lên đến một trăm lần. Gã ngồi sau bếp cùng Hạo Thạc, giúp y nhặt rau cho bữa tối vậy mà đầu óc cứ lâng lâng trên mây rồi còn cười tủm tỉm. Hạo Thạc như nhận ra một điều gì đó, bản thân lặng lẽ làm tất để cho gã một mình với cọng rau mà cười như điên dại. Y trông gã như thế thì tâm cũng buồn lắm, phàm là bạn thân của con Út, vậy nên y không thể nào tranh giành gã với nó được. Mà lỡ có được thì Hạo Thạc này càng không xứng, hai thằng đờn ông thì làm sao mà yêu nhau. Dù là hành động của gã có cố tỏ ra thân thiết, những lời nói, ánh mắt và nụ cười có trao muôn ngàn yêu thương thì mãi mãi là không được
"Thạc nè"
"D...dạ...!?"
"Chốc nữa...đi chơi với cậu không...!?"
Nụ cười ngọt ngào và ánh mắt đầy chân thật, Doãn Khởi nhìn lấy y như đang chứa chang cả một tấm lòng. Nói ra thì ngại, mà không nói thì gã sẽ vì thế mà cắn rứt cả một đời. Giá như ai đó có thể hiểu gã như gã hiểu mình. Hạo Thạc dù gì cũng không thể nào thấu được lòng gã, yêu cả hai người nhưng lại khác giới tính việc này khó khăn lắm. Sớm ra thì thầm thương trộm nhớ con Út, đến chiều về khi nhìn thấy y cặm cụi làm việc thì thân lại thấy thương
"Cậu cứ chọc con. Thôi, cậu chuẩn bị lên tắm rửa đi rồi đám con Mén nó nấu cơm đặng cậu xuống ăn. Cậu mà ở đây chốc có người xuống đó"
"Cậu hỏi thiệt mà. Thạc rảnh thì đi chơi với cậu chốc rồi dìa"
"Nhưng mà..."
"Chốt vậy nghen. Tối nay cậu xuống rồi hai đứa mình đi"
Không để y vừa kịp nói, gã đã nhanh chóng chạy vào buồng chuẩn bị. Nhìn sơ qua một vài bộ quần áo còn tươm tất, mọi thứ đều là mới toanh từ bên Tây mà Doãn Khởi mang về. Suy nghĩ xem có nên tặng cho Hạo Thạc một cái hay không, bởi lẽ quần áo của y từ lâu đã vì làm việc mà rách rưới. Lôi trong túi số tiền thừa còn lại, gã chợt nhận ra rằng tiền bạc đều đã đổ đi trả nợ cho con Út. Khẽ lắc đầu ngao ngán bản thân, Doãn Khởi bắt đầu mon men sang phòng Thạc Trân bàn chuyện lý sự. Anh em với nhau thì không thương cũng phải có tình nghĩa, lẽ nào mấy trăm đồng bạc cũng không cho em mình mượn được
"Ê!"
"Gì trời...!?"
"Ông...còn tiền không...!?"
"Mỗi lần gặp chú là mỗi lần hỏi tiền"
"Ông giàu có quá mà, cho tui mấy đồng đi chơi thì có sao...!?"
"Bao nhiêu...!?"
Mắt hắn hiện lên tia đỏ rực. Chẳng rảnh rỗi đâu mà mỗi lần gặp gã là lại mất tiền. Con người Doãn Khởi lười biếng về mấy ngày rồi cũng không chịu ra canh rẫy cùng hắn, để có mình ên Thạc Trân làm còn gã thì chỉ có ăn rồi chơi. Hắn hiện tại bận bịu lắm chứ đâu còn như xưa nữa, hắn còn có cô Thúy mà, phải chuẩn bị thời gian để còn đi chơi với người yêu nữa chứ. Tiền bạc thì để đó mà mua quà cho người ta. Ấy vậy mà cái tên Doãn Khởi này vừa về thì lại lấy đi hết, quá đáng lắm mà
Hai trăm đồng bạc nằm gọn trong tay Doãn Khởi. Gã vui vẻ cười một cái thể hiện sự kính cẩn đối với người anh trai đáng quý. Bắt tay một cái hữu nghị để tình anh em thêm bền chặt như xi măng ngoài nhà. Ánh mắt Doãn Khởi vô tình lia đến cái miệng xinh xinh đang mấp máy vài câu chửi rủa, gã vì y mà nhịn nhục cười trừ, dĩ hòa vi quý hai anh em đều hòa thuận. Xong xuôi thì Doãn Khởi cũng trở về chuẩn bị cho bữa tối
"Xong chưa...!?"
Đêm đến, gã nhanh nhẹn lùa cơm cho xong rồi chạy xuống gặp y, lẽ là Doãn Khởi đã mong đợi rất nhiều. Hạo Thạc với bộ đồ tươm tất, tuy đã cũ nhưng nó vẫn gọn gàng sạch đẹp. Cái thân mình nhỏ xíu gầy nhom của y như đang bị cả bộ đồ che lấp. Cái quần tây dài thụng thịnh, lưng quần lại rộng đến nỗi khiến y phải dùng dây để cố định. Gã vỗ tay khen ngợi rồi cùng Hạo Thạc lén lút chạy ra khỏi nhà, Doãn Khởi muốn đi xe để có thể xoa dịu đi đôi chân từ lâu đã chai sạn theo năm tháng vất vả của Hạo Thạc. Nhưng y dù thế nào cũng một mực từ chối, y sợ lắm, sợ bản thân mình sẽ làm bẩn đi chiếc xe sang trọng, sợ ai đó nhìn thấy lại đồn lời không hay về gã
"Ăn cái này ha...!?"
Gã để ý thấy y cứ mãi đăm chiêu chăm chú vào cây kẹo hồ lô đỏ rực. Bản thân Doãn Khởi cũng chưa được ăn bao giờ nên ngỏ ý muốn cùng y ăn cho biết. Ấy vậy mà Hạo Thạc một mực từ chối, y bảo bản thân ăn khoai đồ quen rồi nên mấy cái này sợ không ăn được. Chỉ đến khi gã bảo là bản thân cũng muốn ăn thì Hạo Thạc mới dám gật đầu đồng ý
Sau một buổi đi chơi đầy vui vẻ, trời lúc này cũng đã tối muộn. Chân gã vì đi nhiều đến nỗi đau nhức lên hết cả. Cùng y ngồi lại bên ven sông vắng vẻ, trên tay Hạo Thạc vẫn là cây kẹo hồ lô ngọt ngào chưa ăn hết. Cả hai cùng ngắm lấy dòng sông êm dịu, nó tựa như cuộc đời của chính gã và y. Lân la vô định, không biết sẽ trôi về đâu
"Ăn còn chưa hết nữa sao...!?"
"Dạ..."
"Không ngon à...!?"
"Dạ đâu, ngon lắm"
"Vậy sao ăn mãi không hết vậy..!?"
"Dạ tại vì...nó...hơi ngọt"
"Để cậu xem nào, thế thì vứt đi"
"Không không, dọc dọc dìa nhà chốc con ăn cũng hết mà"
"Ăn không ngon thì ăn làm gì, vứt đi rồi bữa nào cậu dẫn đi ăn món khác"
"Dạ thôi, này là tiền của cậu mà...nếu vứt đi thì uổng phí lắm"
"Nếu nó không phải tiền của cậu, thì...em sẽ vứt đi đúng không..!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOGIY| cậu ba 3
FanfictionHOGIY: Hoseok, Yoongi and you tình tay ba nhưng lại đẹp tựa bóng hồng "cậu yêu...cả hai em. em à! hãy thứ lỗi cho cậu, cậu van em" "lời cầu xin của cậu..nó tựa như muôn ngàn vết dao đâm thẳng vào tim em, em xin cậu, xin cậu..." ___________