65

95 14 3
                                    

Gương mặt cô ta hồ hởi, phấn khởi cười hà hà vào mặt nó. Con Út ngồi đây đầy nhục nhã, nó muốn chui mặt xuống gầm bàn cho vơi đi cơn quê xệ. Trước đây ngỡ rằng Doãn Khởi tu chí làm ăn, đi công tác nhiều ngày sợ gã mệt mỏi nên nó ở nhà cứ trông ngóng đủ điều. Giờ thì biết được rồi, gã chẳng có đi làm ăn xa, mệt mỏi cũng là do hầu hạ y mà ra. Thân gã về mỗi đêm nhờ nó xoa bóp cũng là vì cung phụ vợ bé, chẳng có thương yêu gì nó như những lời gã từng nói.

Không nghĩ ngợi nhiều, nó kêu thằng hầu đưa đến chỗ Hạo Thạc. Đích là để xác thực xem mọi chuyện thế nào, nó thương chồng còn hơn là bản thân nó, con Út dù gì cũng là người mạnh mẽ khó khóc nhè, từ từ dọn đồ đạc, nói dối bà Tâm là đi công việc vài ngày, thằng cu nhỏ nhờ bà trông hộ. Bà ta cũng chấp nhận vì thương cháu, vã lại con Út bấy lâu cũng chỉ chui rút trong nhà, thấy cũng tội nên cho nó đi chơi khoay khỏa. Bà đâu biết sắp tới đây sẽ là một đấng bi kịch tang thương trong đời con Út


Đứng trước ngôi nhà lộng lẫy, cửa nẻo đàng hoàng kín bưng chẳng có ngóc ngách nào chui lọt. Đúng là thương bồ hơn thương vợ, trông mảnh đất này cũng chẳng phải rẻ mạt gì, thấy những cây kiểng đó cũng biết được độ chịu chi của gã dành cho y. Nó nhẹ nhàng gõ cửa, dáng đứng mảnh khảnh chờ người ra diện kiến, dù bên ngoài nhìn nó có vẻ là mạnh mẽ, nhưng tâm hồn lúc này lại rất mông lung. Nó sợ lắm khi Hạo Thạc bước ra sẽ như thế nào, y liệu có hèn hạ mà chà đạp vào nỗi đau của nó, cứ thế mà nỗi sợ càng thêm chồng chất. Sau cùng, cánh cửa được hé mở, Trịnh Hạo Thạc với gương mặt đỏ ửng vì bị bệnh, chân được băng bó kĩ càng ra mở cửa. Y vui mừng biết bao khi nhìn thấy con Út mảnh mai, trông nó quý phái và xinh đẹp.


Hạo Thạc hớn hở ôm nó vào lòng, y liên tục hôn lên tóc nó vì nhung nhớ, dù tình cảm nam nữ không còn, nhưng đối với y nó vẫn là một tri kỷ trăm năm, y dù gì cũng rất nhớ nó. Con Út đờ người nhìn Hạo Thạc, y bộ này cũng có da thịt, trông sáng sủa đẹp trai, nó ngạc nhiên vì thái độ của Hạo Thạc, mới đầu con Út chứ nghĩ y đã trở thành đanh chua xảo trá, giờ thì khác quá. Trịnh Hạo Thạc kia vẫn ngọt ngào, ân cần và dịu dàng đến lạ



"Tui nhớ Út quá, lâu rồi không gặp mời Út vào nhà chơi"


"Ờ...ờm..."


Nó dìu y đi từ từ trong khuôn viên nhà rộng, chân Hạo Thạc đang đau, từng bước đi cũng khó khăn không tả. Chẳng hiểu sao mục đích đến đây là để nói chuyện cho ra lẽ, giờ thì nó tự dưng lại nhớ về kỉ niệm xưa cùng Hạo Thạc vui đùa. Y mặc cho chân đau người mệt, Hạo Thạc lẹ làng chuẩn bị trà bánh, kẹo ngọt ra chiêu đãi. Con Út khẽ cười nhẹ nhàng rồi kéo y ngồi xuống, ánh mắt nó dần dần trở nên nghiêm túc, đanh lại nhìn chằm chằm vào Hạo Thạc khiến y có chút sợ.


"Út sao vậy...!?"


"Thạc à"


"Sao cô nói đi..!?"


"Cậu...có nhớ tui không...!?"


"Có, tui nhớ Út nhiều. Lâu nay tui muốn gặp Út lắm, mà hỏng có dịp, giờ được gặp lại tui mừng hết lớn luôn á"


"Vậy...cậu có thương tui không...!?"


"Thương chứ, tui thương Út quá trời luôn"


"Thương tui mà sao cậu cướp cậu ba của tui vậy Thạc...!?"


Y đờ người, nhạc nhiên hết nấc. Hạo Thạc không hiểu nó nói gì, cũng không muốn hiểu, bởi vì y đâu có cướp là do gã tự đến, là vì Doãn Khởi tự thân đi đến mà. Y sợ hãi nắm chặt tay nó, nhìn thẳng vào người con gái mạnh mẽ ấy. Y không hiểu, chẳng phải chính nó là người bảo Doãn Khởi phải đến chăm y hay sao? Giờ thì lại nói thế, mọi thứ khiến cho Hạo Thạc thắc mắc lắm.



Nó nhìn lấy gương mặt hoang mang của Y, nó không trách y, vì tình yêu mà làm sao cản được. Có lẽ y vì yêu gã nên mới mờ mắt, âm mưu cướp chồng của nó, giờ thì lại diễn giả gì ở đây. Nó không cảm thấy y ghê tởm, ngược lại Hạo Thạc thật đáng thương trong mắt nó. Con Út cứ lặng lẽ nhìn Hạo Thạc rơm rớm nước mắt, y sắp khóc ở đây, còn nó thì lại nghĩ chỉ là y đang muốn diễn trò thương hại.



"Hạo Thạc à cậu có mua đồ về nấu cháo cho em, cả bồ kết nữa, chốc ra sau cậu gội đầu cho em nghen..."


HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ