27

155 21 15
                                    

Sớm hôm sau, gã chạy ra chợ như mọi ngày thường nhật. Doãn Khởi di chuyển nhìn lấy cái không khí xô bồ của người người đi bộ, tiện thể tìm kiếm vài thứ xinh đẹp đặng mua về mà lấy lòng con Út. Vô tình ánh mắt gã nhìn đến người con gái đang lọ mọ cùng sạp trái cây nho nhỏ. Doãn Khởi chạy đến, đứng trước mặt nó như đang trông chờ một điều gì đó, bởi lẽ gã có hơi thắc mắc là vì cái lí do gì mà nó lại ở đây


Nó ngước mặt lên nhìn thấy gã, vội vàng ngồi thụp xuống, cố tình không nhìn lấy. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng mong cho Doãn Khởi kia sẽ biến đi thật nhanh khỏi tầm mắt nó. Nó ghét gã lắm



"Cô lấy cho cậu mấy trái này đi"



Gã khom người lựa lấy vài quả quýt trông căng tròn mọng nước. Con Út khẽ nhìn lấy rồi nhăn mặt, nó không muốn bán cho gã đâu nhưng mà đây vốn dĩ không phải là sạp của nó, nó chỉ là đang trông giùm người ta thôi vì vậy ở đây con Út chẳng có sự lựa chọn nào. Nó đưa cho gã một cái túi vải để Doãn Khởi còn để trái vào, gã lựa xong thì đưa cho nó, cái không khí sượng trân khó chịu khiến gã ghét vô cùng



"Mười lăm đồng"



"Của cô"



Gã nhận lấy túi quả, đưa cho nó hai mươi đồng rồi bước đi mất. Nó nhìn gã với ánh mắt nghi hoặc, định là không kiểm lại, nhưng ai mà biết được liệu rằng ông cậu này có ăn chặn nó đồng nào hay không. Ngồi đó chăm chú đếm xu trên tay, nó tá hỏa nhận ra rằng gã đã đưa dư một số tiền dù không lớn, nhưng nó cũng không thể nào nhận được. Đúng lúc bà chủ trở về, nó trả lại sạp, cố gắng chạy đi tìn Doãn Khởi mà trả lại năm đồng còn dư lúc nãy


"C..cậu!"



"Hả...!?"



"Có mười lăm đồng, đưa gì tới hai mươi đồng dữ vậy...!? Không biết đếm hay sao"



"Cô cứ giữ đi"


"Thà là cậu cho con năm chục đồng thì con còn giữ. Cho có năm đồng còn bày đặt"

Dúi vào tay gã năm đồng bạc lẻ, nó cố quay mặt đi để trở về dựng tiếp căn nhà đang dang dở. Ai mà biết được rằng Doãn Khởi cố tình giữ lấy bàn tay gầy gò ốm yếu. Gã nắm tay nó, mặc cho con Út vùng vẫy. Gã cũng sợ lắm chứ, bởi lẽ đã biết bao lần Doãn Khởi lăn đùng ra dưới chân con Út, chỉ là gã sợ rằng nếu cứ như thế thì sau này dù có muốn gã cũng không thể nào đến gần nó như lúc trước


"N...nè cậu buông ra coi"



"Cô sao cứ xa lánh cậu vậy hả...!?"



"C...cậu đang thích Hạo Thạc mà không phải sao...!? Tự dưng cứ động chạm vào con làm gì...!?"


"Ai nói cô là cậu thích Hạo Thạc hả...!? Không hề"



Gã đành lòng phủ nhận đi sự thật, chỉ vì muốn nó đừng như thế mà lại tự biến bản thân thành một con người tàn độc. Gã biết nếu làm thế này thì Hạo Thạc sẽ đau buồn lắm, nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi gã không phủ nhận là không được. Nó đờ người vì Doãn Khởi, mọi chuyện của gã làm sao mà nó biết hết được. Hôm nay gã nói thế này, ngày mai lại nói thế khác. Con Út chỉ biết là hôm qua Doãn Khởi bảo rằng mình thích Hạo Thạc, gã nói thì nó nghe, làm sao nó biết được thực hư tâm tình của gã. Dù gì thì mọi chuyện cũng là do Doãn Khởi tự chuốc lấy, chính miệng gã nói thì một mình gã phải chịu. Cho là gã không thích y đi nữa, thì mọi chuyện cũng là do gã đã nói. Nó giờ chỉ biết rằng, Doãn Khởi không thật sự là đờn ông



"Cậu nói. Chính miệng cậu đã nói như vậy mà"



"Lúc đó là vì...cậu thích cô quá thôi"




"Thích...thích con thì sao...!? Liên quan gì đến chuyện cậu thích Hạo Thạc...!?"



"Thì...do là cậu thấy cô với Hạo Thạc thân nhau quá, cậu cũng muốn vậy nên là cậu chột dạ...cậu nói ra thôi"


Nó im bặt, chẳng biết nói gì hết nữa. Trong khi tay gã đang cố ghì chặt lấy tay nó thì con Út này cũng chỉ có thể đứng yên. Mọi chuyện mà gã nói nó không biết là có nên tin hay không, mà nếu tin lấy gã thì nó phải chấp nhận rằng lúc này Doãn Khởi là đang thích nó. Chỉ là con Út thật sự không muốn đâu, vì nó sẽ lại càng thêm khó xử khi biết được chuyện này. Nó nhìn một chập chung quang khu chợ để tìm lấy một cái cớ nào đó nhằm mục đích trốn thoát. Nhưng chẳng hiểu sao cứ tìm mãi cũng chẳng thấy thứ gì. Vô tình mắt nó lia đến đám giang hồ bặm trợn, chúng chính xác là đang tìm con Út để đòi tiền nợ. Nó lúc này làm gì có tiền chứ, một cắc trong người còn không có, đúng là nó muốn tìm cách để thoát khỏi gã, nhưng cách này thì có hơi.....



"Áaaaaa cậu ơi..."



"Ơ này mấy người kia..."

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ