Nó một mình với cái đòn gánh còn đầy ấp mấy cái bánh, sớm giờ gặp nhiều chuyện thế nên ngồi mãi chẳng ai dám đến mua đồ của nó. Con Út buồn bã ngồi xếp bánh ra mâm lớn, hôm nay không bán hết thì xác định bỏ cả ngày thành công cốc, buồn lắm chứ nhưng mà vẫn phải ngậm ngùi bỏ hết bánh, bởi lẽ một mình nó thì không thể ăn hết đống này, để sang hôm sau bán lại thể nào bánh cũng sẽ hư
"Út à!"
"Cậu hai..!?"
Nó đang buồn thì liền trở nên vui vẻ khi thấy hắn tay cầm hai con cá còn tươi rói đến thăm. Lấy khăn lau đi chiếc ghế gỗ nó mang ra mời hắn an tọa, gương mặt từ tươi tắn trở nên đỏ bừng bừng vì ngại, chuyện mâm bánh đó giờ đây nó cũng đã không còn nghĩ đến
"Con sao vậy..!? Bộ ai ăn hiếp hay sao mà mít ướt rồi...!?"
"Dạ không, mà cậu đột ngột qua thăm...nên là con còn chưa kịp pha trà mời cậu nữa"
"Không không, cậu qua đưa cho con hai con cá đặng ăn cho nó khỏe đi nè"
"Cậu hai tốt quá đi à"
Nó cười tươi rồi nhận lấy món quà quý hóa, bẽn lẽn nó từ từ ngồi xuống phía đối diện còn Thạc Trân lúc này lại đang vắt nát cả óc để suy nghĩ xem phải nói gì để con Út đừng buồn bã, hắn ngồi nhìn nó một hồi lâu rồi tặt lưỡi
"Cậu sao vậy..!?"
"Ờm Út à"
"Dạ..!?"
"Cậu...cậu có chuyện này muốn nói cho con biết, khi mà con biết rồi thì đừng có giận cậu hai nghen"
"Cậu định...đuổi con đi hả cậu...!? Cậu ơi làm ơn đừng mà, hức...cậu cũng thấy là con tội nghiệp lắm..hức cậu mà đuổi con đi thì...thì..."
"Cậu không đuổi con, nhưng mà cậu sắp lấy vợ rồi..."
Trái tim hụt hẫng khi nó nghe đến câu Thạc Trân sẽ lấy vợ, nó thương hắn nhiều vậy mà hôm nay chính miệng hắn bảo rằng sẽ đi lấy vợ mà bỏ nó lại. Cũng đúng thôi mà, thân phận nó nghèo hèn thấp kém như vậy có chết cũng không thể mơ đến lúc được sánh bước bên hắn. Nó không muốn trèo cao bởi biết rằng sẽ không bao giờ có thể với đến, chỉ là khi con tim không chịu nghe lời thì nó biết phải làm gì nữa ngoài việc chấp thuận. Hôm nay Thạc Trân chuẩn bị đi lấy vợ, nó dù cố cũng không thể ngăn được nước mắt chảy ra
"Nín đi con"
"Dạ..hức...cậu lấy vợ vui nghen, con...con ở đây chỉ cần cậu đừng có đuổi con đi tội nghiệp"
Thấy nó khóc hắn cũng không đành lòng rời đi, nhưng mà bây giờ Thạc Trân phải trở về để chuẩn bị tiếp đón gia đình vợ, hắn biết như vậy là quá đáng chỉ là không biết phải làm thế nào. Nói lời tạm biệt nó rồi bước về trong một cảm giác đầy tội lỗi, vừa ra khỏi cửa thì lại thấy Doãn Khởi đang đi vào, gã là đang hối hắn vì người ta đã đến nhưng không thấy Thạc Trân đâu. Hắn cũng trở về tiếp đón vợ tương lai, để lại nó và Doãn Khởi trong cái không khí đầy ngột ngạt
"Con nhỏ kia! Cho cậu ít trà về pha cho chị dâu uống coi"
"Hức...hức..ư..."
"Cái con bé này! Có nghe không....sao khóc...!? Sao vậy...!? Tự nhiên cái khóc à"
"Cậu đi về đi! Hức...đồ xấu xa, tất cả đờn ông trên đời này đều là những kẻ xấu xa!"
Gã tự dưng bị nó mắng cho một tràng xối xả làm thân giật mình xém té xuống sàn nhà, nghe theo lời bà hội đồng sang xin nó ít trà để về nhà pha trà uống thì lại bị con Út này bảo là đồ xấu xa. Gã chẳng hiểu gì nhưng khi thấy nó khóc vậy thì lại không dám nặng lời
"N...này! Sao vậy kể cậu nghe nào. Ông hai hồi nãy làm gì con hả...!? Ông này tới công tới chuyện với tao"
"Thôi mà! Cậu thôi đi! Hức đi dìa đi! Đi dìa! Đừng có mà ở đây nữa, tui chọi bánh ú vô mặt cậu giờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOGIY| cậu ba 3
FanfictionHOGIY: Hoseok, Yoongi and you tình tay ba nhưng lại đẹp tựa bóng hồng "cậu yêu...cả hai em. em à! hãy thứ lỗi cho cậu, cậu van em" "lời cầu xin của cậu..nó tựa như muôn ngàn vết dao đâm thẳng vào tim em, em xin cậu, xin cậu..." ___________