57

122 17 1
                                    

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã hơn ba tháng trời đằng đẵng. Gã dường như đã nhận ra cái sai của mình khi cố chấp chối bỏ nó, vì vậy nên Doãn Khởi đã nhiệt tình chăm sóc, nâng niu nó như trứng mỏng bên bờ. Còn Hạo Thạc, y quả thật là một con người đáng thương hết thảy, bởi lẽ ngày ngày phải trơ mắt nhìn cảnh gã chăm nó, thân còn phải hạ mình làm việc thay cho nó. Y cũng ganh tị, cũng muốn nói với gã là y buồn lắm, nhưng mà lại không dám nói, là do y sợ rằng bản thân sẽ cản trở mối tình đẹp đẽ của cả hai người




Gã đưa nó về lại biệt phủ, đích là để nói với bà Tâm rằng thân muốn lấy nó làm vợ. Vội vàng khăn gói đi trong đêm vì gã sợ y khi biết sẽ buồn. Cần gì gã nói chứ, sớm đến không thấy gã, bóng con Út cũng mất tích, chờ đế xế chiều cũng không thấy thì còn đi đâu được nữa. Y không buồn bởi chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là hơi thiếu vắng một chút tình thương của gã






"Không được!"





"Má!"





"Nó là một đứa người ở, hôi hám lắm. Sao mà xứng với con được. Với lại chắc gì cái bầu của nó là của con"





"Nó ngủ với tui, không phải bầu tui thì bầu ai...!?"






"Sao con khờ vậy hả...!? Lỡ đâu bầu thằng Thạc thì sao...!?"






"Bà làm như ai cũng dan díu như bà. Tui nói rồi, tháng sau tui cưới, bà đừng có mà cản tui. Chuẩn bị cho tui cái đám cưới lớn nhất vùng này"





Ngôi nhà nồng nặc mùi sát khí, Doãn Khởi tức giận gã muốn thét lên rằng bản thân muốn lấy nó, gã thương nó lắm. Nhưng những con người ở đây, ai ai cũng cho rằng bản thân là giàu sang phú quý nên không chấp nhận một con nô tì hèn hạ. Nó ngồi đây, hai tay cố bấu víu vào vạt áo gã nhằm trấn an, gã không muốn nổi giận vì vợ tương lai của mình đang yếu, gã cũng không dám nói vì nể mặt Thạc Trân. Vậy nên gã mới cùng nó một mạch chạy vào buồng, đóng sầm cửa lại





"Cậu..."




"Em à!"





"Dạ...!?"





Nhìn nó với ánh mắt long lanh vươn vài giọt lệ, lần đầu tiên nó thấy gã buồn đến vậy. Gã khóc òa lên trông đáng thương tội nghiệp, hai tay ôm eo nó, đầu áp sát vào trong nghe tiếng trẻ thơ. Một cảm giác yên bình đến lạ thường dữ dội, gã không chắc là bản thân tỉnh táo, hay điên khùng đến nỗi tự mình tưởng lầm, nhưng đâu đó trong vòng bụng nó Doãn Khởi đã nghe thấy như tiếng con mình đang xoa dịu con tim đang dần tổn thương của cha nó





"Con đang cười với cậu này"




"...."




"Khi sanh nó ra...cậu sẽ đặt cho nó một cái tên thật đẹp. Đẹp giống như mẹ nó vậy"




Ụp mặt vào thì thầm nhỏ giọng, hai tay nó dùng để xoa đầu, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh xinh đẹp. Khẽ cúi mình, nó mạnh dạng ban cho gã một nụ hôn của tình yêu, thương gã nhất, yêu gã nhất, muốn trao cả tấm thân này cho gã, cả cuộc đời và thanh xuân đều là của gã, cả đời con gái nó cũng trao cho gã. Nguyện dùng cuộc đời để bảo vệ gã, vì Doãn Khởi vốn yếu đuối nên cần người che chở, nó luôn bên cạnh. Chỉ mong rằng Doãn Khởi đừng giở chứng đào hoa, bỏ nó đi giữa dòng đời đau khổ





"Cậu nhất định sẽ cưới được em mà"






"Cậu nghỉ ngơi đi"





"Em không tin cậu sao...!?"





"Em..."





"Thì ra cả em cũng như họ"





"Cậu, em không có ý đó"





"Em nghỉ đi, cậu sang phòng ông hai chốc đã"




Đỡ nó xuống giường nằm nghỉ, gã nhanh chân chạy sang gặp Thạc Trân nói chút chuyện. Đứng trước phòng hắn mà tâm Doãn Khởi không yên ổn, gã nghĩ xem có nên vào hay không, nếu tiếp tục sẽ thêm phần mắc nợ, vì gã không có tiền, vào gặp hắn chỉ để thương lượng chuyện tiền nong. Gã không muốn tất cả đều phụ vào bà Tâm nên mới phải làm như vậy. Gã sợ, rất sợ, tất cả là vì nó nên Doãn Khởi mới một lầm nữa hạ mình gõ cửa, vào gặp Thạc Trân

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ