66

96 14 4
                                    

Nó ngồi đấy với phong thái khoáng đãng, quý phái nhìn gương mặt gã đang nhạc nhiên, quan sát những nét sầu trên ngũ quan của Hạo Thạc. Hai tay Doãn Khởi run lên, trong vô thức đồ đạt đang cầm đều bị đánh rơi. Gã thắc mắc vì sao nó biết mà lại đến nơi này, hơn hết gã sợ rằng con Út sẽ làm loạn tại nơi đây rồi để cho Hạo Thạc đau khổ.





Một nét mặt đầy tự tin, kiều diễm, đoan trang, nó nhìn lấy người chồng của mình đang đổ từng giọt mồ hôi vì bị phát hiện. Trong gã tệ hại và thảm thương, chồng thì ai không thương, chồng ngoại tình ai mà không giận, nó hiện tại đang tức giận đến phát điên, nó thậm chí còn buồn và muốn khóc nhiều lắm. Nhưng khi nó khóc rồi thì ai sẽ là người dỗ nín, Doãn Khởi sẽ không làm điều đó đâu mà. Từng bước một gã nhích đến, di chuyển lại gần nó hơn, gã thậm chí còn khóc trước mặt nó nữa kìa.





Mân mê lấy đôi bàn tay xinh đẹp, gã hôn nhẹ lên mu bàn tay nó, áp sát mặt lên để cầu mong một ân huệ sau chót. Đàn bà ai đời lại đi đánh chồng bao giờ, nhưng hôm nay vì tức nước vỡ bờ, nó hậm hực trao tặng cho Doãn Khởi một cú tát ngay trước mặt Hạo Thạc. Y trợn tròn đôi mắt, xót xa cho người thương của mình bị họ đánh đến nỗi tẽ ngã, chỉ là Hạo Thạc làm gì có quyền hạn mà ngăn cản, thân là người thứ ba, ở đây xem gia đình người ta giải quyết là may lắm rồi, nếu giờ y vào cản nó thì có khác nào một con quỷ mặt dày.





"Cậu quá đáng lắm. Cậu bỏ em, bỏ con để tới đây chăm sóc cho người ta à...!? Bấy lâu nay cậu đi mần cái gì...!? Ăn cái gì ở đây...!? Cậu đi gội đầu cho người ta để kiếm ra tiền à cậu Mẫn...!?"






"Út à cậu..."






Những lời nó nói, những gì mà gã và y nghe được chúng giống như đang đâm thẳng một con dao nhọn hoắt vào tim của kẻ ngoại tình. Vốn dĩ y chằng có làm gì sai, tất cả là do gã lừa dối y cả, ấy vậy mà Hạo Thạc vẫn một mực tin tưởng để rồi hôm nay con Út lại đến đây và nói y như Hạo Thạc là một kẻ chẳng biết điều đi giật chồng người khác. Đúng là y còn yêu gã, nhưng mà mỗi đêm y đều nói rằng hãy trở về, thậm chí còn van xin cho Doãn Khởi trở về chăm bổng nó, cũng là do Doãn Khởi cứng đầu, là vì gã quá ham mê của lạ, giờ thì nó trách y cái gì? Nó than thở cái gì ở đây?





"Nếu cô đã nói vậy...thì tất cả tội lỗi là của tôi hết. Là do tôi rù quến cậu ba, do tôi cả. Giờ thì hai người về đi, đừng la lối om sòm ở nhà tôi nữa"





"Nhà nào là của cậu...!? Ở đây là nhà của chồng tôi. Trịnh Hạo Thạc, cậu không có nhà"





Lời nói, ánh mắt và sự kiên quyết đó, nó đang giống như đã không thể nhẫn nhịn. Con Út tàn ác lườm liếc Hạo Thạc, chơi một đòn chí mạng vào tám trí khiến cho y như rơi vào hẻm cụt, nhưng lời nó nói cũng đâu có sai. Nhà này vốn là của gã, người đứng tên cũng là Doãn Khởi, gã đã định sau này khi cưới được sẽ tặng y căn nhà này, giờ thì chưa kịp cưới nó đã đuổi y đi.





Hạo Thạc buồn bã chấp nhận sự thật, y đau đớn chạy vào trong dọn dẹp đồ đạc trả lại cho nó và gã một không gian ảm đạm. Sự u uất bao trùm lấy cả hai, gã chẳng thể làm được gì vì bản thân đang là kẻ phản bội, sự hận thù của nó ngày càng trào dâng cũng không thể trách được. Doãn Khởi từng bước tiến đến, dang tay muốn ôm chầm lấy nó, con Út vì ghê tởm nên mới thụt lùi về sau, phũ phàng một mạch. Doãn Khởi không biết làm gì ngoài việc nhẫn nhịn, cầu xin nó cho mình một ân huệ sau chót. Gã hạ mình, bỏ lại cái tôi phía sau để quỳ xuống, hôn lên đôi chân khô sạm của nó.





"Chưa bao giờ...em cảm thấy ghê tởm cậu như lúc này"






"..."






"Cậu để người ta cười vào mặt em, để người ta sỉ nhục em. Lúc em bần cùng nhất thì cậu lại ở đây chăm sóc cho cậu ấy"






"Hạo Thạc hổm rày không khỏe, cậu ấy bị té nên cậu..."





"Rồi sao...!? Cậu ấy có phải vợ cậu không...!? Hay em mới là vợ cậu...!?"






Gã không thể nói, vì cơ bản là gã đang sai, một lỗi sai trầm trọng. Quỳ dưới chân một người phụ nữ, gã nhìn lên và thấy mắt nó đã rưng rưng, thật chất trong tâm gã chưa bao giờ hết thương nó. Gã vẫn sợ nó khóc như ngày đầu, nhanh nhẹn đứng lên, ôm chầm lấy nó, để gương mặt non nớt được tựa lên vai mình, cho giọt nước mắt mặn đắng kia thấm đẫm vào vạt áo nhằm xoa dịu đi nỗi đau cồn cực. Hạo Thạc bước ra, trên tay cầm hai túi xách to đau đớn nhìn người ta hạnh phúc. Y quả thật là một đồ tồi, đi giật chồng người ta mà còn không biết, lại còn chễm chệ sống trong nhà của họ. Bước ngang qua đời Doãn Khởi như cách gã đã từng rời bỏ y, Hạo Thạc bước đi để lại cho Doãn Khởi một nỗi tiếc nuối, day dứt tột cùng.




HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ