Mỗi ngày đều phải gồng mình chịu trận đòn roi nghiệt ngã. Mỗi đêm không ngủ phải thức canh muỗi bắt ruồi. Đến khi nào gã mới trở về để mà giải cứu cho số phận lận đận đáng thương của y. Thà là Doãn Khởi đừng đi, y chịu được cảnh làm thuê làm mướn chứ không chịu được những cái đánh đau thấu trời mỗi ngày. Con Út bây giờ nó cũng tội nghiệp lắm, gã đi rồi để nó ở lại với nhiều sự hà hiếp, họ thường xuyên gây sự với nó, thường xuyên tạt nước nóng sôi ùng ục vào lều của nó. Trong khi con Út chẳng có làm gì nên tội, nó cũng là một kẻ ngoài lề không liên quan gì đến nhà họ Mẫn, chí ít cũng là nàng thơ của Doãn Khởi, nhưng đó giờ nó có làm lỗi với ai bao giờ. Vậy mà họ lấy cái cớ những thời xưa lắc xưa lơ ra để mà hiếp đáp, với ý định đuổi cổ nó đi
"Mợ! Mợ làm gì vậy...!?"
"Đuổi mày đi chứ làm gì. Hôm đám cưới tao, chính vì cái nhà chòi dơ bẩn này mà tao không có được cái đám cưới trọn vẹn. Vậy nên là hãy biến đi"
Quần áo, đồ đạc của nó bị cô quăn ra khỏi căn nhà một cách không thương tiếc. Nó khóc lóc, van xin cầu mong sự tha thứ từ người đàn bà trước mặt. Đôi lúc còn hét lên mong Thạc Trân giúp đỡ. Ai mà ngờ hắn giờ này đã đi đồng chẳng có ở nhà, bà hội đồng vì thương con dâu nên mới mặc kệ cô muốn làm gì tùy thích. Với cả một phần bà cũng chẳng muốn nó ở đây lâu, vì con Út mà đất này không bán được, làm bà mất cả một vố tiền chứ ít ỏi gì
"Mợ! Mợ dừng lại đi, làm vậy tội nghiệp nó"
Giọng nói yếu ớt, khàn khàn chứng tỏ sự mệt mỏi trong từng âm điệu, Hạo Thạc với thân hình gầy nhom vào bộ quần áo rách nát chạy đến ngăn cô lại. Giúp nó thu dọn đồ đạc mặc cho ai kia đang dùng cây đánh quật muốn gãy cả lưng. Y vẫn nhiệt tình giúp đỡ, vì muốn để họ biết mình là thân đờn ông, nên Hạo Thạc mạnh mẽ lắm. Y cố để mình không vì đau mà khóc, tập cho dáng đi thêm phần kiên cường hoành tráng, dùng nhiều từ ngữ, ánh mắt và điệu bộ kì lạ với con Út cho họ không nghi ngờ. ai mà biết được việc này chỉ khiến cho mợ Thúy thêm phần tức giận. Mạnh mẽ đập vào người y ngày càng nhiều đến nỗi bầm tím
"Mợ ơi con van mợ mà...hức mợ muốn đuổi con đi cũng được. Con van mợ đừng có đánh Hạo Thạc nữa mà, con...hức con đi, con sẽ đi. Mợ cho con vài ngày thôi, năm sáu bận nữa là con đi liền mà..."
Hai tay tím tái nó bấu víu vào chân cô. Mợ Thúy vì sợ hãi sự dơ dáy của nó mà né sang một bên để ra gương mặt chảnh chọe đanh đá. Cái giọng điệu chua ngoa như vắt chanh vào tai người đối diện đó thế quái nào khi trước mặt cậu hai lại rất hiền lành và ngọt dịu. Cô cười ha hả, cười khành khạch vào mặt nó rồi quay gót bỏ đi. Con Út sợ hãi, chạy đến đỡ y vào nhà nghỉ ngơi, ngôi ngà tồi tàn lụi phế, nhưng cũng còn chút tình thương. Hạo Thạc nằm trên giường ngủ, y thở không nổi vì quá đau, con Út than khóc giá như lúc nãy nó giữ được sự kiên định thì đã bay vào đánh cô một trận nên hồn. Chỉ là khi làm vậy thì Hạo Thạc sẽ lại khổ. Nó không muốn vì một phút cọc bạch của mình mà người khác phải khổ một đời
"Cô định đi thiệt hả...!?"
"Ừm, mơi mốt gì tui đi"
"Cô định bỏ tui sao...!?"
"Không có, tui đâu có nỡ mà bỏ cậu. Chỉ là...tui mà ở đây thì họ sẽ đày đọa tui rồi lại liên quan tới cậu. Tui không muốn"
"Cô đi rồi mơi mốt cậu ba dìa không thấy đó"
Vừa nghe đến hai tiếng cậu ba con tim nó liền vô cùng đau đớn. Nó tự dằn vặt bản thân vì vô trách nhiệm, thất hứa với cậu ba. Biết sao bây giờ, hiện tại nó không thể làm gì ngoài việc rời đi. Có duyên ắt sẽ gặp lại, rồi mai này khi con Út sống giữa cuộc đời lênh đênh phiêu bạt nếu thật sự có lòng thể nào cũng gặp được gã
BẠN ĐANG ĐỌC
HOGIY| cậu ba 3
FanfictionHOGIY: Hoseok, Yoongi and you tình tay ba nhưng lại đẹp tựa bóng hồng "cậu yêu...cả hai em. em à! hãy thứ lỗi cho cậu, cậu van em" "lời cầu xin của cậu..nó tựa như muôn ngàn vết dao đâm thẳng vào tim em, em xin cậu, xin cậu..." ___________