Thời gian cứ thế trôi qua ấy vậy mà Doãn Khởi vẫn cứ dậm chân tại chỗ, gã đã quyết sẽ bỏ ra đi tìm một công việc thật tốt để mau kiếm được nhiều tiền, nhưng mỗi ngày vẫn cứ phải xách dép cho Thạc Trân ra làm ruộng. Gã giờ đây chẳng còn mặt mũi nào để nhìn con Út và Hạo Thạc nữa, vì Doãn Khởi đã không giữ được lời hứa của mình
Tiếng xe lạch bạch ồn ào trước cửa. Một người đàn ông trông giàu có bước vào cùng điệu bộ khó gần khó ở, đối với gã mà nói thì người này quá lố lăng. Những nơi mà lão đi qua đều có người phủi đường trải thảm, trước khi ngồi xuống ghế còn phải có người hầu lau sạch mới dám ngồi. Doãn Khởi ngồi đây chẳng hiểu con người đó thật sự là làm vậy để chi, trong khi ở đây chỉ có mình ên gã
"Chào cậu"
"Ông là ai...!?"
"Cậu...có vẻ là người mới đến nhỉ...!?"
"Từ lúc đẻ ra tôi đã ở đây rồi. Ông là ai...!?"
"Tôi là..."
Gã khó chịu nhìn lấy lão người ấy, cái nét mặt khinh khỉnh khi nhìn người đối diện của lão khiến gã chẳng tài nào ưa nổi. Thà là nói ít làm nhiều, thể hiện ra mình là một người có ăn có học còn hơn là tỏ vẻ ta đây, ngồi nói mãi gã vẫn chưa biết được lão là ai
"Ông cứ ấp úng là sao...!?"
"Tôi là Ngũ A Ca Ái Tân Giác La Mã"
"Là cái gì vậy chèn...!?"
Gã ngớ người, chẳng hiểu người trước mặt đang nói cái giống gì. Một cái tên dài dòng khó hiểu, nó còn lộn xộn hơn tên của mấy thằng Tây bên kia nữa. Gã gãi đầu, gật gật đầu cho lão nghĩ mình là người có hiểu biết, mà hình như tên kia cũng nghĩ là gã có hiểu biết rộng. Lão luôn miệng khen gã hay gã giỏi, Doãn Khởi ở đây muốn nổ phồng cả mũi rồi những vẫn cố giữ phong thái lạnh như tiền của mọi bữa
"Rồi ông tới đây mần chi...!? Má tui bả đi rồi"
"Tôi đến để tìm gặp Thạc Trân"
"Ra ruộng tìm. Ổng đang mần ở ngoải đó"
"Mà nói nãy giờ vẫn chưa biết, cậu là ai...!?"
"Tôi á...!? Tôi là đại thi hào Mẫn Doãn Khởi"
Ước mơ làm nhà thơ trong gã chưa bao giờ là ngừng cháy bỏng, Doãn Khởi luôn muốn mình có vài tập thơ làm vang dội tên tuổi, nhưng cuối cùng chúng chỉ là một đống rác thừa thải. Nay nói với lão bản thân là một thi hào, còn thêm vào chữ đại cho họ quen dần với việc Doãn Khởi sau này sẽ thành danh. Nhưng về danh thì là tốt hay xấu vẫn còn phụ thuộc vào cách hành thơ của gã
"Ồ vậy cậu là nhà thơ sao...!?"
"Đúng vậy"
Trong lúc gã còn đang nói chuyện, tán gẫu về những bài thơ hay với người lạ không quen biết, thì đâu đó trong tấm rèm gần đấy, Hạo Thạc vẫn luôn trông ngóng câu nói từ gã. Đã hơn một tuần rồi Doãn Khởi không hề đến gặp y, gã thậm chí còn không muốn nhìn mặt y. Hạo Thạc thầm nghĩ chuyện tình của cả hai đến đây là tận, gã phải trở về với cuộc sống của một người đờn ông. Không thể cứ mãi day dưa với mối quan hệ bệnh hoạn này. Y nào có biết, Doãn Khởi vốn dĩ là vì nhục nhã, cảm thấy có lỗi nên mới không dám đến gặp y. Bởi lẽ mỗi ngày Hạo Thạc vẫn luôn phải hứng chịu đòn roi hậu tai nạn, mà gã vẫn chưa thể chuộc được. Ai hiểu được cho gã, cảm giác lúc này nó khắc khoải lắm
"Doãn Khởi! Chú đang nói chuyện với ai vậy...!?"
"Ờ ổng về kìa. Ông hai, cái này là Ngũ A Ca Lưu Luyến Tam Giác Ngược gì đó. Ổng bảo ổng đến tìm ông"
"Ai...!? Tên gì ngộ đời vậy...!?"
"Ai biết đâu"
Hắn khó hiểu không biết cái tên đó là của ai, khi đi vào mới biết, đây là một người đặc biệt. Đặc biệt hơn hết thì đây mới chính là người sinh ra hắn. Kim Thái Hanh
Thạc Trân vốn dĩ là một đứa con đáng thương tội nghiệp. Bà hội đồng trước kia đã có đính ước và thành thân với lão, sau này vì Thái Hanh quá đỗi nghèo khó, không thể chăm lo cho bà và hắn nên bà mới dứt áo ra đi, bỏ lại lão với căn nhà nghèo túng. Thạc Trân vẫn mãi không quên ngày hôm đó, cái ngày mà Thái Hanh kiệt quệ nhất, ngày mà lão rơi vào đường cùng của sự đau khổ và tuyệt vọng. Bà ta bỏ đi để lại mình lão với nối đau còn day dứt, và đó lại chính là động lực để lão vương lên. Thái Hanh từ một chàng nông dân suốt ngày đi làm ruộng thuê trở thành địa chủ với bao nhiêu đất đai vàng bạc. Lão đến đây, chí ít là để thăm lại đứa con trai mà ngày nào mình luôn đèo cõng trên lưng
"Ông..."
"Thạc Trân. À! Ở đây có một nhà thơ, cậu ta..."
"Nhà thơ...!? Nhà thơ nào...!?"
"Đây! Đại thi hào Doãn Khởi"
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
HOGIY| cậu ba 3
FanfictionHOGIY: Hoseok, Yoongi and you tình tay ba nhưng lại đẹp tựa bóng hồng "cậu yêu...cả hai em. em à! hãy thứ lỗi cho cậu, cậu van em" "lời cầu xin của cậu..nó tựa như muôn ngàn vết dao đâm thẳng vào tim em, em xin cậu, xin cậu..." ___________