15

202 22 112
                                    

Dứt câu gã đùng đùng tức giận, bỏ đi mà không nể nang lấy bà dù chỉ một chút. Nó ở đây mới bắt đầu ngờ ngợ ra một điều gì đó, là do gã không muốn đi xem mắt nên mới phải lấy nó làm bia chắn, chỉ vì Doãn Khởi ghét các cô tiểu thư vì vậy gã đã ép buộc nó làm người yêu gã chỉ để giữ bí mật cho Hạo Thạc. Một con người đểu cáng, chưa chắc gã sẽ giữ lời hứa với nó, lỡ đâu khi trở về Doãn Khởi lại tiếp tục mồm miệng, nói hết cho bà Tâm nghe, lúc đó thể nào Hạo Thạc cũng sẽ bị giết chết


Trước khi trở về bà còn đá vào chân nó một cái thể hiện sự bức bối làm cho thân nó vừa đau vừa tê mỏi. Từng bước lê xuống bếp chuẩn bị bữa cơm, trong vỏn vẹn hai ngày mà cả lòng nó gần như là tan nát. Hôm qua thì nghe tin Thạc Trân lấy vợ, đến hiện tại lại nhận ra mình là bia chắn cho Doãn Khởi. Đờn ông trên đời này lẽ  tất cả đều khốn nạn, giá như Hạo Thạc có thể yêu con gái thì giờ phút này đời nó đâu khổ như thế



"Hạo Thạc!"



"Cậu ba..."



Gã cười nhẹ một cái rồi đi đến gần bên y, đôi tay vô thức xoa đầu Hạo Thạc một cái nhẹ. Lúc này nhìn lại mới nhận ra rằng ngũ quan của con người này quá sắc sảo, sống mũi rất cao và đôi mắt lại có sức hút hồn người. Gã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh y, tay chóng cằm nhìn thẳng vào mắt y hồi lâu rồi nở một cụ cười nhè nhẹ



"Mệt chưa...!? Uống miếng nước đi nè"



"C...cậu lên nhà trên đi, ở đây bà la con"




"Ở đây chơi với mày cho vui"




Trực tiếp vuốt lấy tóc y trong khi Hạo Thạc còn làm việc khiến cho y giật thót tim rụt rè né sang nơi khác. Còn gã thì lại cười khoái chí, cứ như là đang cố tình để cho y phải ngại. Gương mặt đỏ chót chứng tỏ là Hạo Thạc đã ngượng đến mức độ nào, dù cho y có nổ não hay ngại đến nỗi phát khóc thì Doãn Khởi vẫn thấy rất vui, bởi lẽ là lần đầu gã mới được chọc ghẹo một ai đó mà họ lại có phản ứng gượng gạo và hiền lành đến thế, nên là Doãn Khởi thích lắm



"C...cậu đừng làm vậy"




"Có con kiến nên cậu lấy nó xuống giùm mày thôi mà"




"Dạ..."




"Hạo Thạc có bạn gái chưa...!?"



"Cậu...đừng hỏi vậy"



"Sao vậy...!? Mày cũng lớn rồi, đi tìm bạn gái đi"



"Dạ...."



"Hay là...mày thích cậu...!?"



Y hốt hoảng tột độ khiến cho tay đang cầm kéo vô tình khứa lên tay làm máu chảy thành dòng. Không còn quá xa lạ với chuyện này nên y cũng bình tĩnh, từ từ mà xử lý, bởi lẽ giờ không tự làm thì còn ai làm cho nữa. Còn gã thì vẫn vậy thôi, cũng mang trong mình một vẻ hốt hoảng nhất định, lôi trong túi ra một chiếc khắn rồi nhanh chóng băng bó lại cho Hạo Thạc, y sợ hãi muốn rụt tay lại đừng để gã tiếp tục, thế quái nào Doãn Khởi vẫn khư khư nắm chặt, giữ lấy tay y mà tiếp tục công việc



"Cậu...cậu ơi mần ơn buông tay con ra đi mà"



"Để yên coi, tao đang giúp đỡ mày đó. Mắt mũi nhìn đi đâu không biết nữa"



"C...con không sao"



"Ủa mà khoan đi, sao mày không khóc nhè vậy...!?"



"Y...ý cậu là sao...!?"



"Ờ không có gì"

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ