58

110 14 5
                                    

"Chú định cưới con bé thật à...!?"

"..."

"Suy nghĩ cho kỹ, đừng vì một phút nông nổi rồi làm khổ con gái nhà người ta"

"Tui lỡ làm con người ta có thai rồi thì phải cưới. Bây giờ không cưới thì người ta còn khổ hơn gấp bội lần"

Ánh mắt ga buồn rầu nhìn vào khung cửa sổ, những luồng gió mát cứ hiu hắt thổi vào làm bay vạt áo. Doãn Khởi mệt mỏi nhâm nhi ly trà đắng nghét rồi lặng lẽ đưa ánh mắt trìu mến đến bên Thạc Trân. Tính đến thời điểm hiện tại, Doãn Khởi đã mượn hắn  không biết là bao nhiêu tiền, hắn không đòi lại, cũng chưa từng có nhã ý muốn gã trả, chỉ là Doãn Khởi sẽ cảm thấy bản thân mình hèn hạ lắm nếu không cố gắng làm lụng để mà trả cho hắn

Đôi tay run rẩy, gã cầm lấy túi tiền lớn nặng trĩu rồi khóc thật lớn. Tiếng khóc than có chút trầm đục của sự tuyệt vọng trong cảm xúc, hắn thật tuyệt trong mắt gã, nếu Thạc Trân đừng vì con đàn bà đó mà trở nên ngu ngục thì giờ đây gã cũng không khổ đến mức này

Hắn chưa từng có ý định sẽ khướt từ gã, Thạc Trân là anh gã nhưng hắn lại chẳng thể tỉnh táo được một phần của Doãn Khởi. Đến bây giờ, khi tấm thân bắt đầu điêu tàn úa nhẵn, khi con tim của hắn cứ mãi ưng thế một bóng hình, khi tâm trí và đầu óc không còn sự tỉnh táo bởi thứ mà người ta gọi là tình thương phu thê sâu đậm thì hắn mới nhận ra rằng bản thân thật sự đã sai ngay từ lúc đồng ý bán con Út đi. Số tiền kia xem ra cũng không nên đòi lại, mà phải là một phần chuộc lỗi, cảm tạ gã vì đã tha thứ cho bản thân mình

_______

Nơi đầu thuyền đầy sóng gió dạt trôi, y ngồi đấy thẩn thờ nhìn dòng nước chảy, sự đau khổ và buồn rầu. Hạo Thạc yếu đuối muốn khóc thật to để lòng mình thanh thản, nhưng với thân hình của một nam nhân mà khóc vào lúc này thì quả thật là không ổn. Bên cạnh y có Nam Tuấn, hắn luôn ân cần bảo vệ cho y, yêu thương y còn hơn Doãn Khởi, nhưng chẳng hiểu sao cả ngày lẫn đêm trong lòng Hạo Thạc cứ mãi nhớ về gã không nguôi. Mặc cho Nam Tuấn có hi sinh mình nơi oái oăm cuộc sống, y vẫn một lòng chung thủy hướng về phía gã, vẫn bi lụy không đường lui với một kẻ tồi

"Hôm nay có chợ đêm. Cậu đi với tôi nhá...!?"

"Sáng giờ làm việc nhiều nên tôi hơi mệt, chắc là không đi được"

"Hạo Thạc à! Cậu muốn khóc thì cứ tựa đầu lên vai tôi mà khóc. Ai dám cười cậu, tôi liền ném hết xuống sông, đòi lại công bằng cho cậu"

"Vì một nụ cười mà giết người vô tội cậu thấy có đáng không...!? Nam Tuấn à, tôi hiểu được tình cảm cậu dành cho tôi, nhưng mà..."

Hai tay người kia ôm chặt lấy phần thân gầy gò ốm yếu, hắn ôm y để đầu y tựa lên vai mình. Bất giác khiến cho Hạo Thạc giật mình đôi chút, y đờ đẫn, thẫn thờ một nhịp rồi cũng bật khóc. Y khóc vì bất lực, vì một sự việc mà chính bản thân cũng không rõ nó là gì. Là nỗi đau hay niềm vui, đến cả giọt lệ cũng không thể điều khiển, nó cứ chạy vào khóe môi y, rơi lên vai áo hắn. Chúng khiến cho Nam Tuấn ướt đẫm một phần áo nhỏ, chúng là vết nhơ của cuộc đời Hạo Thạc

Đó giờ toàn làm vai cho con Út tựa, chỉ biết đứng an ủi nó mỗi khi đau buồn. Hôm nay lại có một người khác hi sinh đứng ra dỗ dành chăm bổng, lại còn bảo sẽ đòi lại công bằng cho bản thân mình. Thử hỏi xem ai mà không cảm động, dù là con tim đó có sắt đá đến đâu thì khi gặp phải trường hợp này cũng trở nên tan chảy rồi run động lên bồi hồi


"Cả cuộc đời này không ai yêu cậu bằng tôi đâu"

"Hức..."

"Hạo Thạc à! Chúng ta bằng tuổi nhau, chúng ta giống nhau ở mọi mặt. Tôi yêu cậu như thế, lẽ nào một chút tình cảm cầu dành cho tôi cũng không có sao...!?"


"Tôi chưa từng dám thích cậu. Vì cậu là một người quá hoàn hảo, cậu bằng tuổi tôi nhưng địa vị của cậu lại ở trên tôi. Giây phút mà tôi nhận ra rằng mình đã rung động với cậu, thì hào quang tỏa ra từ cậu lại lập tức dập tắt nó"

Tay hắn buông lỏng để y có thể rời đi, hắn luôn biết rằng bản thân sẽ không thể níu kéo. Hắn đã bỏ tiền tổ chức chợ đêm để có thể cùng y vui chơi. Lời từ chối không quá phủ phàng, nhưng cũng đủ làm tim Nam Tuấn đau thắt lại. Hắn níu lấy tay y, nhìn Hạo Thạc với ánh mắt thành khẩn nhất, môi y nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu ngụ ý chấp nhận cùng hắn đi vui chơi buổi tối. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ cho Nam Tuấn vui đến nổi nhảy cẫng cả lên. Hắn vui như thể làng có chợ hoa, vui hơn thế nữa, lần đầu biết yêu cũng là giây phút hồi hợp nhất, đêm nay cùng Hạo Thạc hẹn hò trong khu chợ, hắn chắc chắn sẽ làm nên trò giúp y vui vẻ, quên đi chuyện buồn về Doãn Khởi. Chỉ hy vọng rằng Hạo Thạc đừng xem Nam Tuấn này như một kẻ thế thân

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ