53

94 14 31
                                    

Đôi mắt đẫm lệ, hai tay nâng niu tay nãi khoác trên vai, một làn gió làm nhòe đi phía trước. Gã như lạc lõng tại ngôi làng mà mình đã sinh ra, Doãn Khởi thậm chí còn không rõ lúc này bản thân phải đi đâu, nhà của gã mà gã không muốn đến, đến rồi gặp lại những con người tàn ác mất cả lương tâm. Nhưng giờ không về thì làm sao mà báo cho Thạc Trân biết rằng cha hắn đã chết. Ắt đã là duyên phận, đưa đẩy gã phải trở về lại chốn tâm xà




Bước vào căn biệt phủ, người hầu kẻ ở chẳng ai quan. Chúng thậm chí còn chẳng màn đến cậu ba đang mang đồ nặng. Ngồi xuống ghế rót vội chén trà nhấp vài ngụm, uống một chốc lại phun ra đầy sàn vì vị trà đắng nghét. Hương thơm nồng nàn của bông hoa sứ dường như tan biến mà chỉ để lại chút hăn cay của lá trà khô




"Trời ơi con trai của má! Sao không ở nhà làm việc mà chạy đi đâu xa tít, có biết là má lo cho con lắm không hả...!?"






Nhận tin Doãn Khởi về, bà bỏ việc chạy nhanh đến vì nhớ thương con. Trông gã đen đúa, xơ xác như vậy cũng đủ khiến bà đau khổ. Mặc cho Doãn Khởi vùng ra khỏi vòng tay mẹ, bà vẫn cứ bám chặc níu kéo con trai. Khóc tức tưởi vì một khoảng thời gian dài không được gặp, bao nỗi nhớ nhung dâng trào lên ngày tái ngộ, gã biết bà ta thương mình, nhưng suy cho cùng thì cái cách bà đối nhân xử thế vẫn còn quá kém cõi, Doãn Khởi lại không chấp nhận được một người mẹ hèn hạ như thế. Làm chức hội đồng mà lại đi buôn người bán hầu cho mượn nợ, thử hỏi xem khi người ta biết được có phải là liên lụy đến cả gia tộc không





"Ông hai đâu...!?"





"Anh con nó đang ở ngoài ruộng"




"Giờ tui đi ngủ, chừng nào ổng dìa bà nói ổng vô phòng tui"




"Con ăn gì...!? để má kêu tụi nó nấu"





"Nhắm nấu sao mà tui ăn vô thấy ưng cái mỏ thì nấu, không được thì khỏi"




Buông ra vài lời hỗn xược rồi đi vào phòng ngủ, đôi lúc chính gã cũng cảm thấy bản thân mình quá đáng, nhưng đó đã là gì so với những thứ mà bà đã làm trước đây. Nó còn nhẹ hơn gấp trăm ngàn lần so với việc bà ta đã hành hạ, đánh đập không thương tiếc với những đứa người hầu tội nghiệp





"Chú mới dìa đó hả...!? Sao rồi, được nhiều tiền lắm à...!?"





"Ông bớt lãi nhãi lợi đi. Sao lại bán con Út hả...!?"





Hắn không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn Doãn Khởi, bởi vì Thạc Trân không có quyền quyết định, là vì hắn không dám làm trái ý mẹ mình, do Thạc Trân hèn nhát nên hắn mới không bảo vệ được nó. Chính hắn là người rõ nhất việc con Út vốn không phải người hầu ở đây, là nó bị ép buộc, nhưng biết phải làm sao khi Thạc Trân chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn





"Ông bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi hả...!? Má nói gì cũng nghe là sao...!? Rồi con đờn bà đó nữa, ông điên rồi hả...!?"





"Chú ba, má dù gì cũng là người sanh ra chúng ta chú đừng nói hỗn như vậy"





"Miệng tui hỗn đó giờ quen rồi, nói ngoan như ông không được"





"Thôi chú nằm nghỉ đi rồi ra ăn cơm"





"Ờ mà nè"





"..."






"Bữa nào theo tui, đi gặp tía ông"





"Tía tui...!?"





"Ừ, ổng mất rồi, theo tui đi thắp cho ổng nén nhang"





Từng bước đi nặng trĩu như ai đó đang bám vào chân, hắn không biết phải nói gì tiếp theo, cũng chẳng biết nên hành xử thế nào cho lễ độ. Chỉ biết cắm mặt chạy thật nhanh vào phòng ôm vợ khóc. Mợ Thúy ngồi đây cũng chẳng biết lý do gì đã làm cho chồng mình đau khổ, cô ả chỉ biết dỗ dành nâng niu hắn nhẹ nhàng. Thạc Trân dù không được ở bên lão từ nhỏ, nhưng với một người nặng tình trọng nghĩa như hắn thì đây cứ tựa như là một nhát dao đâm thủng, xoáy nát con tim. Mợ Thúy ôm hắn dỗ dành như một người mẹ trẻ đang mân mê đứa con nhõng nhẽo, cô thương xót an ủi hắn dù chưa rõ chuyện gì. Dù sao cũng là vợ chồng chung chăn gối, phận làm đờn bà thấy chồng khóc không lo cũng xót, ruột đau quặn lại cố định trấn an





"Mình sao vậy...!? Mình làm vậy em lo lắm à nghen"






Hắn tựa vào vai cô, khóc ướt cả một phần  áo, nước mắt nước mũi tèm lem ra cả khiến gương mặt trở nên biến dạng méo mó. Sau cùng, hắn cũng ngước lên với đôi mắt sưng húp và cái mũi từ lâu đã trổ đỏ, Thạc Trân cố trấn an mình không khóc, hắn phải làm chỗ dựa cho cô chứ sao giờ lại mít ướt thế này. Hắn dùng khăn lau đi hàng lệ, cố nhoẻn cười che giấu lại nỗi đau

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ