51

123 19 6
                                    

Hắn cười ha hả tỏ vẻ hả hê mà nhìn  Doãn Khởi đang quỳ lạy, van xin. Khi hai tay gã nắm chặt lấy đôi chân săn chắc của Nam Tuấn, ánh mắt đau lòng dáy lên sự cầu xin, hắn cảm thấy bản thân mình thật bỉ ổi. Nhưng, mọi thứ đều tuyệt vời khi gã phải hạ mình cúi người cầu xin hắn,  dù là việc này khiến hắn trở nên lỗ mãng



"Thôi được rồi đứng lên đi. Tôi không ác độc đến mức đó, anh biết mà"



"Cảm ơn cậu"




"Nhưng mà đang trong giờ làm việc, các người ra đây làm gì...!?"




Gã ấp úng, chẳng nói được gì vì lí do trong đầu lúc này là không có. Con Út nhanh nhẹn chạy vào cứu cánh, nó bảo do bản thân cảm thấy mệt mỏi nên mới nhờ Hạo Thạc đưa ra ngoài hóng gió, vô tình gặp lại người bạn cũ là Doãn Khởi đây nên cả ba được ngày hội tụ. Y nghe vậy cũng gật đầu theo răm rắp, luôn miệng bảo đúng vậy đúng rồi khiến hắn không nhiều hoài nghi




Tối đến, nó cùng y được đưa đến con thuyền khác để ngủ, ở đây chỉ toàn là đàn ông, ai nấy cũng cao to vừa vào đã thấy chẳng còn chỗ nào để nhét người nữa. Hạo Thạc vì sợ thân con Út buổi đêm ở đây không tiện nên mới xin hắn cho nó sang nơi khác mà ngủ. Nào ngờ Nam Tuấn đểu cáng đưa ra ý định bảo nó vào ngủ cùng, điều này chỉ có làm cho y và nó thêm phần bất an chứ chẳng thể an toàn. Cuối cùng cũng chui lọt vào chỗ ngủ, Hạo Thạc để nó nằm ở trong, như thường lệ y vẫn nằm ngoài che thân cho nó. Tay nó vẫn ôm y để ngủ, Hạo Thạc cũng dùng thân sưởi ấm cho nó trông chẳng khác nào một cặp tình nhân




"Cậu với tôi cứ như là người tình vậy"




"Đúng rồi. Người tình không bao giờ cưới"




Nó khẽ cười rồi tiếp tục dụi mặt vào người y mà ngủ, một đêm trôi qua trong sự tịch mịch của cái lạnh giá rét, dòng sông cứ thế khiến cho con thuyền dập dìu theo gợn sóng




Lại một đêm nữa Doãn Khởi không thể ngủ, cả đêm không ngủ khiến gã sáng ra lại mệt mỏi lờ đờ. Ngồi ở đầu thuyền, gã ngớ người nhìn sang khu chợ đêm vẫn cứ tấp nập người qua lại. Lôi ra trong túi còn vài đồng bạc lẻ, gã chạy nhanh đến đó trước giờ chợ tan. Đã lâu rồi không được đi dạo một mình trong khu chợ, tự dưng Doãn Khởi cảm thấy bản thân mình cô đơn quá. Dừng lại trước một cửa tiệm kẹp tóc, gã ngắm nghía những chiếc kẹp xinh tươi, chọn ra một cái rẻ nhất mua về tặng nó. Thiệt tình là Doãn Khởi đã muốn chọn một cái đắt đỏ hơn, nhưng hiện tại thì không được




"Lấy cho tôi cái này"




"Cậu mua kẹp tóc cho vợ à...!? Có muốn mua thêm bồ kết không...!?"






"Bao nhiêu...!?"




"Một đồng năm trái, hai đồng mười một trái. Cậu trai trẻ à! Mua về cho vợ dùng là tốt lắm đấy"





"Con trai...dùng được không...!?"




"Tất nhiên là được. Cậu dùng cũng tốt, diệt chí cũng tốt"





"Haha hay quá, đúng lúc đầu tôi đang có chí. Lấy cho tôi cái kẹp này và...hai đồng bồ kết đi"





Bà ta vui vẻ gói ghém vào túi cho gã, Doãn Khởi nhận lấy rồi trả tiền một cách thiện chí. Theo thói quen, gã bắt tay bà ta một cái hữu nghị làm gắn kết tình mua bán





"Nam Tuấn sao...!?"





Trong quán nhậu tấp nập người ra vô, lấp ló trong một góc gã thấy hắn đang đau khổ tự ôm thân mình mà khóc. Lâu lâu lại nhâm nhi vài chén rượu giải sầu, rượu sạch tinh tươi vương trên áo hắn, mặc kệ dòng đời hắn vẫn ở đấy khóc than miệng còn liên tục gọi tên Thái Hanh trong tiềm thức






"Thôi kệ đi. Cái đồ đáng ghét đó thì quan tâm làm gì"






Mang túi quà về định sớm mai sẽ đưa cho nó và Hạo Thạc, mới đi có chút mà tiền trong túi đã hết sạch. Gã không nghĩ những thứ này lại đắt đến thế, ai mà ngờ được chứ, đắt thế hèn gì gã thấy tiểu thư ai cũng có tóc dài và đẹp. Gã mua về là cho con Út và Hạo Thạc cùng dùng, thương cả hai như thế lại không bỏ rơi ai, Doãn Khởi rất mong chờ đến sớm xem họ vui đến mức nào

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ