38

125 19 29
                                    

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng sự ngượng ngùng khó tả. Gã vì nhục nhã mà liên tục cuối đầu, còn hai người kia cứ mãi nhìn nhau chẳng ai nói câu nào. Doãn Khởi giờ đây mới biết hắn vốn không phải anh ruột mình, cũng đúng thôi bởi lẽ một người họ Kim, kẻ kia lại họ Mẫn làm sao mà chung một dòng máu. Ấy vậy mà cả cuộc đời Doãn Khởi lại bị lừa suốt hơn hai mươi năm qua. Thật khó chấp nhận, vậy nên gã cũng không còn gì để nói


Nay biết được lão là cha ruột của hắn, gã đã vô cùng ngưỡng mộ. Vì như họ vừa nói thì Thái Hanh lúc xưa cũng chỉ là một kẻ nông dân nghèo hèn dốt nát, thế mà đến hiện tại lão lại giàu có như thế. Doãn Khởi dù gì cũng đang suy nghĩ, xem bản thân có nên bái lão làm sư phụ rồi theo chân tầm sư học đạo hay không, bởi lẽ bấy lâu nay bên cạnh hắn gã chỉ mãi xách dép theo sau, mỗi ngày cũng chẳng có bao nhiêu tiền, nếu vậy thì biết chừng nào mới có thể hoàn thành nguyện vọng



Cuộc trò chuyện kết thúc, Thái Hanh đến đây với mục đích xem cuộc sống của hắn ra sao rồi lại trở về ngay. Lão bước đi để cho lòng Thạc Trân nhiều vương vấn thời thơ ấu, hắn đã mong muốn lão sẽ ở lại dùng bữa cơm chia tay, nhưng vì lão sợ bà hội đồng về sớm nên cũng vội vã cáo từ. Doãn Khởi không cam lòng nhìn Thái Hanh bỏ đi biệt tích, gã chạy theo, đi đến xe lão Doãn Khởi khẽ ngỏ lời đề nghị


"Này ông!"


"Sao đây cậu ba...!?"


"Ông...có muốn nhận đệ tử không...!?"


"Đệ tử...!?"


"Đúng vậy, tôi muốn đi theo ông để học hỏi"

"Haha tôi vốn là một kẻ buôn vải sứ xa, ngày đêm miệt mài đi đây ở đó, chịu nắng chịu gió gồng mình khuân vác. Thân cậu ba nhỏ bé như vậy liệu có ổn không...!?"


"Chẳng phải ông là địa chủ có nhiều khu đất sao...!?"


"Đúng là như vậy, nhưng đó chỉ là chút ít vốn liếng tôi để cho sau này thôi"


Gã gãi đầu, chẳng thể hiểu những lời người trước mặt đang nói. Doãn Khởi nhìn lấy làn ra rám nắng của Thái Hanh rồi khẽ rùng mình, gã vốn là con trai độc nhất được yêu thương lại nổi tiếng với cái danh công tử bột với làn da trắng sáng. Nếu đi theo lão học hỏi thể nào cũng phải đứng giữa nắng trưa. Suy nghĩ một chập, Doãn Khởi mới đứng thẳng từ từ nghiên mình, chấp nhận nắng gió khổ sai để theo hắn học việc. Thái Hanh gia hạn học việc nửa năm, làm việc hai năm để lấy kinh nghiệm, gã cũng không chần chừ chấp nhận tất cả. Lão hài lòng gật gù với người học trò mới, bảo hôm sau sẽ cho ghe đến rước gã đi. Doãn Khởi cũng chút bất ngờ vì thời gian gấp rút, sau cùng cũng chấp nhận làm theo


Đứng đấy nhìn xe của lão đi mất, gã hơi chút chóng mặt vì trời quá nắng, vừa định đi vào lại thấy con Út vác cả mâm bánh còn nguyên trở về, gã thấy thân nó ốm yếu tội nghiệp nên chạy đến nhỏ lời giúp đỡ. Lúc đầu nó thẳng thừng từ chối, nhưng sau chẳng hiểu vì sao mà để mặc gã làm. Vào đến nhà, nó vội chạy đi lấy vài chén nước mời gã uống, Doãn Khởi vui vẻ nhận lấy, tu ực ực rồi bỏ xuống, ánh mắt tự dưng nhìn lấy nó, trông con Út buồn rầu mà lòng gã xót xa. Không cần hỏi gã cũng tự biết, nó buồn là vì bán không hết bánh, cả ngày hôm nay lại phải ăn bánh trừ cơm


Doãn Khởi không thể làm gì ngoài việc am ủi, nhưng hành động lại là thứ được quan tâm hơn cả, gã vuốt lấy mái tóc dài mượt, trực tiếp dùng tay lau nước mắt, thỏ thẻ đôi ba lời dịu ngọt cho ai kia bớt buồn hết tủi. Chập hồi nó cũng ngừng khóc, nhìn sang lại thấy gã có vẻ đang buồn. Nét mặt ấy cứ như là đang luyến tiếc một điều gì đó


"Cậu sao vậy...!?"


"Út à..."


"Dạ"


"Hôm bữa cô nói nếu mà cậu kiếm được tiền thì cô sẽ đồng ý cưới cậu đúng không...!?"


Nó đờ đẫn trong giây lát, đúng là nó có nói, lại còn rất rõ ràng. Gã hôm nay có lẽ là muốn làm rõ mọi chuyện bởi vì trông ai kia vẫn còn đang nghiêm túc lắm


"Khi nào cậu kiếm được tiền rồi hẵng nói. Chuyện đó...chắc còn lâu lắm"


"Nhưng mà trong thời gian cậu đi kiếm tiền. Cô có đợi cậu được không...!?"


Đôi mắt đỏ hoe như đang sắp khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát đang trơn tru rơi trên phần má mềm căn bóng bẩy. Gã sợ lắm khi trở về đã liền nhận tin con Út đi lấy chồng, đó là điều đáng lo ngại. Nó thấy gã khóc cũng bắt đầu luống cuống, đưa đại cho Doãn Khởi chiếc khăn tay để mà lau đi giọt lệ. Hai năm sáu tháng không phải là lâu, nhưng để xa nhau trong một mối tình thì nó giống như là một khoảng thời gian dài vô tận, gã không chắc bản thân khi trở về sẽ thành đạt nhiều tiền nên mới ngỏ lời hỏi nó. Con Út vốn là chưa hiểu được tâm tình của gã, cũng không thể xác định trái tim của mình, nhưng mà gã như vậy nó cũng không đành lòng từ chối


"Con...cậu cứ đi kiếm tiền trước đã"


"Cô nhớ nghen. Chờ cậu, cậu sẽ dìa, sẽ cưới cô"


"Dạ..."

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ