ngoại truyện

151 14 5
                                    

Thạc Trân ganh tị với cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn của gã. Trong khi bản thân hắn ngày nào cũng chỉ lủi thủi một mình, thì hãy nhìn Doãn Khởi xem, gã có đầy đủ vợ con, thậm chí đứa em ngổ nghịch này còn thường xuyên cười nhạo vì Thạc Trân đơn côi chiếc bóng. Gã lúc này chắc chắn là đang hả dạ lắm bởi lẽ lúc đầu hắn đâu có chịu nghe, Doãn Khởi đã cảnh báo trước đó không phải người tốt ấy mà hắn cứ đâm đầu vào.

Cả buổi trưa nắng nóng thế này tự dưng Doãn Khởi kia lại lên cơn khát nước trong lúc canh rẫy. Nhưng lại xui xẻo thay là nước đã bị uống hết, gã thì cứ nằng nặc đòi cậu hai Thạc Trân đi lấy nước mới chịu uống. Báo hại hắn phải đi bộ một quãng đường dài mua nước, chắc do số Thạc Trân đen quá hay sao mà cả con đường nãy giờ quán nước nào cũng đóng cửa.

Bước chân đang mệt mỏi lê thê thì tự dưng từ đâu một cô gái nhỏ nhắn cứ chạy từng bước thật nhanh về phía trước mà chẳng thèm nhìn đường, lại gặp ngay hắn đang đi ở hướng ngược lại, hai người tông nhau nhã sõng soài ra đất. Người con gái yếu đuối ôm mặt khóc hu hu mặc cho hắn có luôn lời xin lỗi, từ phía tán lá xanh, một cô gái nữa chạy đến vội vã đỡ cô ta dậy, miệng cứ hỏi thăm này nọ, lại còn trách hắn đui mù


"Cô...cô gì ơi, cô có sao không...!?"




"Sao cái gì mà sao, anh đụng tôi té đau muốn chết đây nè"




"Ơ...là do cô chạy không nhìn đường mà"




"Anh còn nói, thấy con gái nhà người ta té, không đỡ thì thôi đi"




Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má nhỏ, cô khóc đến cạn cả sức mình khiến hắn như muốn nhói cả lương tâm. Hắn cúi gập người ngỏ ý muốn cô lên lưng mình để hắn cõng cô đi tìm thầy chữa trị cho cái chân đang sưng tấy lên vì đau nhức. Cô gái lúc đầu ngại ngùng không dám lên, nhưng do Thạc Trân thuyết phục, mặt mày cũng có vẻ uy tính nên lập tức lấy lòng được người ta ngay.




"Ơ tiểu thư"




"Em về nhà trước đi, chị đi một chốc rồi về ngay"




Cô ta cười vui vẻ nói nhỏ với người kia. Cả tấm thân yếu mềm nằm trọn lên lưng hắn, cô thấy được từng đợt mồ hôi của hắn tuông rơi. Lần đầu đến ngôi làng này, cô ta cảm thấy kì lạ vì thầy lang ở đâu không thấy, hỏi ra mới biết được hôm nay có chuyện gì quan trọng nên đa số mọi người đều đóng cửa. Đi mãi mới thấy được quán nước trà, vì hắn cũng mệt nên cả hai tấp vào quán nghỉ ngơi một lát.





"Đưa chân cô đây"




"Anh nghĩ anh là ai mà đám động vào người tôi hả...!? Tôi là đương kim tiểu thư đó biết chưa...!?"






"Rồi đương kim tiểu thư đưa chân đây đi"





"Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra"




"Mời cậu hai dùng trà"




Giọng nói của chủ quán đánh tan đi bầu không khí căng thẳng. Cô xệ mặt nhìn lấy Thạc Trân phía trước, không ngờ tên người bần hèn này lại là con trai của bà hội đồng nổi tiếng. Thôi rút lại lời nói ban nãy, cô chủ biết im ru từ từ đưa chân cho hắn.





"Đã bảo rồi không chịu nghe. Mà chân cô cũng có bị gì đâu, tự dưng lại không đi được"





"Là vì...là vì anh đụng tôi đó, chân nó đua ở  trong sao mà biết được, với lại lúc nãy anh bảo nó sưng lên còn gì"





"Cô cũng kiêu kì quá đó"





"Chứ sao, tôi là tiều thư mà"





Hắn khẽ cười nhìn lên người con gái ấy, ánh mắt cô thuần khiết nhẹ nhàng trong bộ đầm tây hồng trắng. Giờ mới để ý thấy gương mặt cô vì hắn nên mới vị trầy nhẹ. Thạc Trân dùng tay lau đi vết máu trên gò má khiến cho con tim thiếu nữ loạn nhịp không ngừng. Hắn tự dưng khó thở, cảm giác bồi hồi khôn xiết, cả hai nhìn nhau trong hoàn cảnh ngượng ngùng. Cô cúi gầm mặt, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán.




HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ