7

305 26 136
                                    

Cầm phần bánh nóng trên tay mà lòng gã hồi hồi ganh tị, Doãn Khởi khó chịu khi nhìn lấy cái cách mà con Út lo lắng cho Thạc Trân mỗi khi hắn vội vàng không kịp ăn sáng, còn gã thì sao đây? Lúc nãy Doãn Khởi đã liều mình cứu nó, thậm chí xém xí nữa là mất đi đôi bàn tay vàng ngọc vậy mà con Út vẫn cứ trơ trơ gương mặt, không an ủi thì thôi đằng này nó còn trách móc gã. Doãn Khởi tức lắm, gã muốn vứt đi cái túi bánh này để Thạc Trân kia đừng bao giờ có thể ăn được, nhưng khi nhớ đến hình ảnh mà con Út phải thức khuya dậy sớm, gục lên gục xuống vì mệt mỏi thì lòng gã thật sự là không đành



"Chú dìa rồi đó hả...!? Con bé Út có bán không chú ba...!?"



"Ông muốn biết thì tự ra chợ mà coi. Đây nè, con bé Út của ông sợ ông đói nên đưa cho ông nè. Thồn hết vô trong họng cho mắc nghẹn chết mẹ đi"



Gã để túi bánh xuống trông hậm hực rồi quay gót bước về sau, Thạc Trân ở đây chẳng hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, hắn thắc mắc muốn hỏi xem liệu có ai đã chọc giận Doãn Khởi không sao mà nhìn gã chù ụ như thế. Bỏ cậu Mẫn điển trai sang một bên, hắn nhanh chóng sắn tay áo để chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên trong ngày. Mấy năm nay, sáng nào cũng được con Út mang bánh qua để ăn vào mỗi buổi ấy vậy mà hắn vẫn không thấy ngán, ngược lại còn rất vui vì ăn mà không mất tiền. Thạc Trân biết rằng nó có tình cảm với hắn, lại càng hiểu rất rõ là con Út thích hắn đến nhường nào, nhưng mà đối với hắn mà nói thì nó giống như là một người bạn hơn là người yêu, hắn lúc này thậm chí còn chưa có vợ, khi sáng cùng bà hội đồng đi vội là để đi xem mắt. Cũng đã ưng con người ta rồi nên hắn cũng chuẩn bị tinh thần để sang báo cho nó biết, nó sẽ buồn đó là điều không thể tránh khỏi, chỉ là hắn sẽ cố gắng để khiến con tim nó đừng bị tổn thương quá đáng mà sanh ra mệt mỏi



Y ngồi trên tấm ván gỗ trong phòng gã, hai tay mân mê từng chiếc gối, tấm chăn. Gương mặt Hạo Thạc thẫn thờ trong khi đang làm việc, dù bị phạt đánh đau nhưng Hạo Thạc lại chưa từng tức giận hay mang nhiều hận thù, bản tính y vốn hiền lành lương thiện, tâm ngoan hiền ít kiếm chuyện với người ta. Khi sớm gã phạt y cũng chỉ vì muốn cho đám ức hiếp người khác bỏ cái tật giang hồ, thân thể giờ này còn đau nhức, tấm lưng khi nãy bị đánh đến nỗi muốn gãy ra làm đôi. Vừa thay áo gối cho gã mà y vừa đau đớn, đi đứng đôi lúc còn khó khăn lại không được ăn trưa khiến Hạo Thạc này mệt mỏi nhiều lắm


"Thằng nào dám ngồi lên giường tao vậy...!?"



"C...cậu...."



Cánh cửa mở toang, gã bước vào với hai mắt nheo lại khi thấy thân ảnh nam nhi ngồi trên giường ngủ. Vốn đã tức giận chuyện con Út, nay vào phòng lại thấy một thằng hầu khác ngồi trên giường mình lại chỉ càng khiến gã thêm bức bối khó chịu. Y sợ hãi tuột xuống đất làm đầu gối gõ xuống sàn kêu cái cốp, mặt y nhăn lại vì đau rát, đầu cúi gầm miệng thì liên tục xin lỗi



"Thằng nào....!?"




"Con...Hạo Thạc..."



"Làm gì trong phòng cậu...!?"



"Con thay áo gối cho cậu"



"Mới ngủ có một ngày thay chi cho cực vậy...!?"



"Bà dặn là cậu đó giờ ưa sạch sẽ nên là cứ cách một ngày phải vào thay một lần"



Toàn thân y run lên vì kiệt sức, cái lưng đau nhói như đang rã rời ra thành trăm mảnh, bình thường là bị đánh vào bàn tọa riêng hôm nay cái thằng ất ơ kia vốn đã ghét Hạo Thạc nên nó lại đi đánh vào lưng lại còn dồn hết sức khiến y đầy khổ sở. Gã ngồi lên giường với đôi chân mỏi nhừ do đi nhiều từ sớm, nhìn thấy Hạo Thạc cũng rảnh nên gã đưa thẳng chân về phía y với ý muốn y giúp gã xoa bóp đôi chân mỏi nhừ đang tê lên từng nhịp



"Cậu...."




"Mày bóp chân cho cậu đi"



"Con..con còn phải làm nhiều công chuyện lắm, con sẽ đi kêu con Mén lên mần cho cậu liền"



"Cậu thích mày bóp chân cho cậu. Con Mén là con nào cậu không biết, chỉ biết có mình ên mày thôi"


Hai đầu gối quỳ dưới sàn đất không một tấm lót, y phải xoa chân cho gã đến khi cả hai tay bắt đầu trở nên đau nhức  khó chịu. Trong khi Doãn Khởi vẫn còn say mê trong cái sự thoải mái thì Hạo Thạc ở đây lại đang lo lắng tột cùng, y sợ lắm bà Tâm sẽ đi vào phát hiện, nếu bà biết thằng Hạo Thạc này không đi làm việc mà dám ở đây để hầu riêng cho gã thì thể nào y cũng bị ăn thêm một trận đòn nhừ tử. Vốn dĩ cái việc thay áo gối này không phải của y mà là của người khác, chỉ là Hạo Thạc đã giành giật, cầu xin van nài thành khẩn để được vào đây thay áo gối cho Doãn Khởi

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ