72

230 16 8
                                    

Nó không nói gì, đầu vẫn tựa lên vai Hạo Thạc, tai vẫn nghe được tiếng y thút thít mỗi lần. Hạo Thạc dùng thân mình ôm lấy nó, y chỉ mong bản thân có thể xoa dịu được trái tim cằn cỗi của người bạn tâm giao. Nó vô tình nhì thấy được bóng Doãn Khởi đứng từ xa, gã quan sát lấy từng giọt nước mắt rơi xuống khi y khóc, gã nhìn thật rõ đôi mắt kiệt quệ vì mệt mỏi của nó. Doãn Khởi tự trách thân mình tàn nhẫn, phá hết tuổi xuân của bao người tươi đẹp. Giờ thì gã đã thực hiện được lời hứa rằng sẽ cưới họ, nhưng việc đơn giản nhất là để người mình yêu hạnh phúc thì Doãn Khởi hoàn toàn biệt lặn.


"Đừng khóc nữa, chẳng phải cậu nói tui luôn tựa đầu lên vai cậu để khóc hay sao...!? Tui ở đây còn chưa khóc, thì ai cho phép Hạo Thạc được quyền rơi nước mắt chứ"


Xoa xoa lấy tấm lưng Hạo Thạc cằn cỗi, nó chui mình vào lòng y, tận hưởng lại cái cảm giác ấm áp mà thời gian qua đã bị lãng quên. Ký ức tuổi xuân tươi đẹp ùa về, ngày tháng cùng y vui đùa tuổi trẻ, lúc nào cũng tán gẫu vui vẻ biết bao. Giờ thì y đã ở đây với nó, với tấm lòng chân thành nhất của một người tri kỷ, y không giận dỗi vì nó bạc tình, ngược lại còn hết lòng năn nỉ mong con Út cho mình một cơ hội cuối cùng được làm bạn với nó. Nó vui vẻ chấp thuận, tiếp tục làm bạn với Hạo Thạc đến suốt đời, cùng y chăm sóc cho gã đến khi răng lông đầu bạc.



Sớm hôm sau, cả hai cùng nhau dậy sớm, ra vườn hái những bông hoa sứ xinh đẹp nhất rồi canh nắng phơi trà. Tỉ mỉ từng chút một, nó lựa được một nàng hoa xinh đẹp, chạy đến bên vui vẻ cài lên mái tóc của chàng trai chăm chỉ. Y cười tươi nhìn nó, ánh mắt con Út long lanh hài hòa gương mặt, trông nó như vậy thật đáng yêu, hiền hậu biết bao.



"Thấy hai em vui như vậy, lòng cậu cũng hạnh phúc theo"



Gã bước ra với câu quạt giấy, vừa đi vừa quạt gió cho hai người đều mát. Lần đầu tiên đối mặt ở tình cảnh này nó không biết phải xử sự ra sao, chỉ có thể nấp sau lưng y ngại ngùng lẫn trốn. Hạo Thạc vui vẻ tự tin, kéo nó ra đối diện với Doãn Khởi, đã lâu mới được nhìn thẳng vào mắt cậu ba, lòng nó rưng rưng một tình yêu mãnh liệt, trông cách gã nhìn nó quả thật, Doãn Khởi đây chẳng phải kẻ muốn tuyệt tình.



"Hôm nay cậu nghỉ, sẽ ở nhà cùng em. Cậu thương em mà"



Hạo Thạc quay đi tiếp tục công việc để gã và nó có được khoảng không gian rộng. Thời gian lúc này đối với nó mà nói, tất cả như ngừng quay, khi đôi bàn tay của gã chạm đên gò má nó, Doãn Khởi mân mê làn da mịn mượt, ân cần chiều chuộng nó như một tuyệt sắc gia nhân. Cả thân thể đổ dồn về phía trước, nó ấp ôm Doãn Khởi, đầu dụi vào lòng làm nũng thấy đáng yêu. Gã cười ngọt, giữ chặt nó trong lòng, hai tay thì xoa lưng nhỏ, cứ liên tục buông lời an ủi dịu nhẹ từ tận trái tim.




"Giờ thì cậu trả lời em đi. Cậu có yêu em không...!?"



"Cậu yêu em, yêu em rất nhiều, nên là em đừng có mà tủi thân nữa nghe chưa...!? Nhìn em buồn cậu cũng chẳng có vui vẻ gì đâu"



Chuyện tình tươi đẹp từ những hoàn cảnh đau khổ nhất. Gã đã phải vượt qua bao khó khăn mới có được nó và y, Doãn Khởi dành cả thanh xuân để học, và cả nữa đời người còn lại là để yêu chiều, sủng ái hai người thương. Những lời đàm tếu qua loa linh tinh cũng không thể cản bước được Doãn Khởi khỏi mối tình đầy oan nghiệt. Nam hoàng hậu duy nhất cuộc đời gã, và người mợ cả mà cả đời này Doãn Khởi luôn tôn sùng. Mỗi đêm cả ba ngủ cùng nhau, Doãn Khởi nằm giữa hai người nằm hai bên.


Tưởng chừng đâu như vậy sẽ mau nhàm chán, nhưng hà cớ gì tình cảm vẫn cứ mãi mặn nòng. Mợ cả và cậu út lại thân nhau như ruột thịt, chẳng bao giờ tranh đấu cậu ba. Doãn Khởi tiếp tục tu chí làm ăn, gia đình hội đồng ngày thêm phát đạt, danh tiếng cứ thế ngày càng lẫy lừng. Chỉ có Thạc Trân là mất hết niềm tin vào cuộc sống, dành cả đời để ôm trong mình nỗi nhớ nhung người vợ cũ, sống mãi trong cô độc đơn phương.


End

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ