44

117 16 26
                                    

Mỗi người một góc không ai nhìn ai, nó ngồi bo gối trong góc bếp, khóc tức tưởi vì nỗi đau tự như bị phản bội. Hạo Thạc tựa đầu vào cửa sổ, y buồn bã nhung nhớ về những ngày từng hạnh phúc. Là lí do gì đã làm cho Doãn Khởi tính tình thanh đổi, bỏ nó bỏ y để bênh vực người sai, trong một chuyện tình luôn bị ngăn cấm Doãn Khởi không ở bên an ủi, ngược lại còn trơ mắc đứng nhìn buông lời mắng chửi. Gã rốt cuộc là như thế nào

Mới canh bốn mà nó đã vội vàng đứng lên làm việc, lí do là không thể ngủ. Chuẩn bị hết mọi thứ trong nhà, nó lau dọn, giúp Hạo Thạc lấy củi vào trong, chăm lửa nấu nước pha trà một mình con Út làm mọi việc. Thân xác ở đây mà hồn phách của nó như ở trên mây, nó làm việc nhưng gương mặt lại phờ phach xanh xao, mình ên cam hết vì không tài nào ngồi yên chợp mắt. Nó không thấy mệt, ngược lại còn cảm thấy bản thân xứng đáng bị thế này vì nếu bây giờ nó không làm thì sớm hôm sau cũng phải làm

Y hướng mắt nhìn theo nó, là vì bênh vực nó nên Hạo Thạc mới bị gã mắng nhiếc. Nếu lúc nãy y không vì nó mà xả thân cứu giúp thì người được gã cưng nựng lúc này phải là y. Đôi mắt nhìn nó trong muôn ngàn căm phẫn, sự phẫn nộ trong con người Hạo Thạc ngày một dâng lên. Y vì Doãn Khởi mà bỏ quên lí trí, y vì cái thứ tình yêu chết tiệt này mà hờn giận ghen tuông, Hạo Thạc vì chúng nên mới đem lòng đố kị. Y ghét nó, cảm cho bản thân ngu xuẩn nên mới giúp đỡ nó. Rồi đây Hạo Thạc sẽ đóng mình lại, y bỏ qua cái tình bạn bao năm, bỏ qua cái thứ tình yêu rẻ rách từng dành cho nó. Giờ đây tất cả trong mắt y đều là Doãn Khởi, mọi thứ đều là Doãn Khởi

"Chú ba! Chú dìa hồi nào sao không báo cho tui biết sớm...!?"

Mi mắt từ từ hé mở, cô cười nhẹ nhìn lấy người đờn ông vẫn còn chóng cằm suy nghĩ, hai tay khẽ chạm vào thân hình lực lưỡng, cô ngồi dậy, nép người đến gần Doãn Khởi

Gã khẽ giật mình, cố nhích xa ra vì dù gì đây cũng là chị dâu. Ngáp ngắn ngáp dài thể hiện ra sự mệt mỏi, gã cúi gập đầu rồi mở cửa chạy đi để lại mình cô trong căn phòng lạnh lẽo, hai tay ôm chăn che lại thân thể mảnh mai đang run lên vì hơi lạnh, cô tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt vào giấc mộng say


Đi dạo mát một vòng sân vườn trong khuôn viên biệt phủ, gã ngồi lại ở cái nơi mà Hạo Thạc vẫn thường hay phơi củi để kịp trước mùa mưa. Doãn Khởi nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp cùng y và nó, gã buồn bã tựa đầu vào góc cây như gục ngã. Tự trách bản thân mình thật sự quá vô tâm, gã không phải vì đã giàu mà muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa, mà là bởi vì đã hơn hai năm trời trở về Doãn Khởi vẫn chưa thể thành danh, hôm nay về lại đây lập tức vài ngày sau gã sẽ phải tiếp tục đi buôn lái, gã hổ thẹn với con Út, với Hạo Thạc. Gã mắng y là vì lo rằng Hạo Thạc làm thế sẽ quy vào tội hỗn xược, gã trơ mắt nhìn nó là vì không dám động đến chị dâu. Gã rõ là bản thân không cạn tình, nhưng lại chẳng dám nói một câu cho ra hồn nên nghĩa, cứ mãi im điềm như vậy thì cả đời này cũng không thể làm rõ được trong hình yêu

"Aaaa..."


"Út hả...!?"


Gã chạy đến nơi phát ra tiếng động, thấy con Út đang vồ ếch sõng soài dưới mặt đất dơ hầy. Đi đến đỡ nó dậy, Doãn Khởi đưa vào trong xem xem nó có bị làm sao, gương mặt lo lắng, kêu trời rồi từ từ tức giận. Gã muốn mắng cho nó nghe vài câu nặng nhọc để sau này con Út vì thế mà cẩn thận hơn, nhưng đến lúc thấy mặt nó cứ bí xị ra như thế thì Doãn Khởi lại không dám nói

"Cô...có sao không...!?"

"Con không sao"

"Còn sớm mà, sao...cô làn việc sớm vậy. Trời còn tối, đi vậy nguy hiểm"

"Con làm đặng sớm mai còn kịp giờ nấu cơm sáng cho cậu hai, giờ làm sớm để trưa có thời gian nghỉ. Cậu ba cũng mau vào trong ngủ nghỉ đi, mai còn đi mần"

"Cô giận cậu nhiều không...!?"

"Con không giận cậu, con không dám"

"Cô có còn thương cậu không...!?"

"Con chưa từng dám thương cậu, bởi vì con là người ở không thể đèo bòng, cũng không xứng để có quyền thương cậu, người được thương cậu phải là tiểu thư đài cát, trâm anh thế phiệt. Còn con thì...dơ dáy và hôi hám, sao mà dám thương cậu"


"Nhưng mà cậu thương cô. Trâm anh thế phiệt để làm gì...!? Họ có phải cô không...!? Cậu không cần tiểu thư đài cát, cậu chỉ cần cô thôi"

"Cậu! Còn con...thì sao...!?"

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ