19

194 23 33
                                    

Y rụt rè từng bước đi đến để đỡ gã xuống ván, hai tay Doãn Khởi bấu chặt vào vai Hạo Thạc đôi lúc làm cho y đau điến, nhưng dù thế nào thì y cũng không dám lên tiếng vì gã là chủ, lại còn hơi chút ngờ ngợ được sự thật, bởi vậy nên Hạo Thạc dù thế nào nhất định cũng không được hó hé

"Lát nữa mày vào phòng cậu, cậu nhờ mày cái"

"Lát nữa....con phải đi phơi củi"


"Phơi củi có đứa khác làm, tay mày yếu làm không có được đâu, bầm tím hết"


Im lặng, không gian trên dãy nhà hoàn toàn im lặng, y không nói, không dám và không thể nói. Vì Doãn Khởi mà nước mắt y rơi, nó giống như một vết đâm đang xé toạc, thà là gã ghét y chứ đừng bao giờ tỏ vẻ là đang quan tâm để rồi sau này khi y có thêm thật nhiều, thật nhiều tình cảm rồi gã lại quay lưng. Một người đờn ông như gã thì làm sao biết được tâm tình của một người đồng tính luyến ái như Hạo Thạc. Y lặng lẽ rơi nước mắt, tự mình lau đi rồi cũng vì thế mà buông tay gã, quay đi thật nhanh, không phải là hiện tại y đã ghét gã mà là y sợ, sợ mẹ của gã lắm

"Trời ơi Doãn Khởi! Con đi đâu mà má tìm không thấy"

"Tui đi ngủ"

"Ngủ ở đâu...!?"

"Dưới bếp"

"Ở dưới đó vừa dơ, vừa hôi hám, ai đời mà xuống đó ngủ hả con...!?"

"Vậy ai đời cho mấy đứa nó ngủ ở cái chỗ vừa dơ vừa hôi đó...!? Bà cho tụi nó ngủ được thì tui cũng ngủ được, bà ác vừa vừa thôi má"

Dứt câu gã bước vào phòng đóng chặt cửa, nằm lên chiếc giường thơm mùi hương sứ, sao mà gã thích cái hoa này thế không biết, chắc là do nó có trồng, cái trà sứ nhà nó cũng ngon, nó thì lại đẹp, chỉ cần nghĩ thôi thì tim gã cũng đã đập binh binh liên hồi. Gã chợt nhớ đến ngôi nhà đã bị cháy rụi của nó, rồi nằm suy nghĩ một cái gì đó, phải gấp rút thời gian giúp nó dựng lại căn nhà mới, đặng nó còn làm bánh buôn bán kiếm tiền mà sống. Nghĩ một hồi cũng ra được ý, quyết định đi sang phòng Thạc Trân bàn chuyện

Tiếng chân lộp cộp của đôi guốc gỗ liên tục gõ lên sàn vì gấp gáp, gã mở tung cửa phòng hắn khi hắn còn say giấc. Bước vào kéo mùng, Doãn Khởi lay lay người ngụ ý gọi hắn dậy, thế quái nào mà cậu hai hôm nay ngủ như chết khiến cho Doãn Khởi dù muốn hiền cũng khó, gã trực tiếp dùng tay nắm đầu hắn quật lên quật xuống, này mới đúng là chơi trên đầu trên cổ đây. Cậu hai đang ngủ bị quấy rầy liền nổi quạu, bật dậy lườm liếc với gương mặt đỏ kè đầy khó chịu

"Thằng nào...!?"

"Tui"

"Trời ơi chú ba, chú vô đây chi vậy...!?"


"Có tiền không cho mượn miếng coi"


"Mượn nhiêu...!?"



"Năm trăm đồng bạc"


"Gì...!?"


"Cho mượn năm trăm đồng"

Mới dậy còn say ke chưa kịp tỉnh, nghe gã nói vậy thì thôi mắt mở thao láo luôn. Sáng sớm đã có người vào mượn tiền, lại còn là một số tiền lớn, đối với hăn thì bình thường, nhưng mà Thạc Trân còn cô Thúy, phải giữ lại chút đỉnh tiền đặng còn mua quà tặng cho người ta nữa chớ, giờ cho gã mượn hết rồi tiền đâu cho vợ tương lai đây

"Ờm...không có"

"Gì keo vậy cha...!? Có mấy đồng bạc lẻ cũng không cho"

"Vậy tiền của chú đâu...!?"


"Tiền tui để đó mốt xài có mục đích, còn ông có công ăn chuyện mần mà, mần xong má cho tiền rồi lo gì nữa"

Nghĩ lại thì gã nói cũng đúng, một ngày đi rẫy của hắn kiếm được biết bao nhiêu là tiền, đó là còn chưa kể đến mùa gặt lúa, còn gã thì có làm cái gì đâu. Về đây mới có mấy ngày, tiếng mẹ đẻ đôi khi còn quên lên quên xuống nữa chứ nói chi là đi làm. Hắn nhìn vào số tiền mình có được trong ví, thở dài một cái rồi đưa luôn cho gã. Doãn Khởi cười hì hì vui vẻ nhận lấy, rồi còn hữu nghị bắt tay Thạc Trân một cái làm thân

"Nhà con Út cháy rồi, hôm nay ông nghỉ làm một bữa qua phụ nó sửa nhà nghen ông già"


"Hôm nay không được"


"Chị dâu để sau đi, con Út quan trọng hơn mà đúng không"

"Thì..."


"Đúng"

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ