47

111 18 9
                                    

Con thuyền lớn dập dìu theo con nước nhè nhẹ của một dòng sông. Hai đứa gia nhân gầy nhom đang bo mình run người vì cái lạnh thấu xương của gió độc, tự mình buồn bã nghĩ phận đời đến đây là tận, bởi lẽ một khi đã bị bán đi thì số phận sau này chẳng định được rằng hiền hay dữ, đi làm người tốt hay kẻ xấu

Y ngồi ở đầu thuyền, mắt thao thao nhìn về hướng biển đông. Thuyền ra biển lớn, thuyền đưa theo nhiều chí giúp người tài. Cuộc đời Hạo Thạc sau này liệu rằng có bập bềnh sóng gió như con thuyền cứ mãi trôi dạt trên sông. Y buồn bã, gục đầu vào gối mà khóc, lẽ là trở về sau sẽ không bao giờ gặp lại gã


Nó ngồi trong thuyền, không sầu không khóc. Một giọt lệ trên mắt cũng không, nó chỉ buồn vì thương cho Hạo Thạc, y là một con người yếu đuối nên sẽ không thể gồng mình chịu đựng suốt ngày sóng gió trên những con thuyền. Nói là không sầu, nhưng tâm nó tận, giờ đi rồi lỡ mốt Doãn Khởi về đó ai lo. Gã vẫn cứ luyên thuyên bảo rằng cơm nó nấu ngon lắm, suốt ngày cứ chạy theo lãi nhãi câu nhờ vả nó pha trà. Giờ không còn ở đó, cái thói thức đêm ngủ ngày của gã có mấy ai hiểu mà chăm, lỡ đâu nửa đêm gã giở trò đói bụng ai rảnh rỗi đặng mà mần cơm cho gã đây



"Uống miếng nước đi cho khỏe người nè"


Chén nước trong sạch đặt ngay bên cạnh, người đờn ông lúc nãy ngồi xuống, quan sát lấy gương mặt bất mãn của nó. Nói là đờn ông cũng không phải vì người này cũng còn trẻ, chắc do sống lênh đên trên biển nên da mới rám màu bánh mật. Thân hình kiên cường vững chãi, bờ ngực đầy đặn chứa đầy những múi cơ, gương mặt không thuộc dạng thanh tú nhưng lại cực kỳ lực lưỡng, theo đó là thân hình khỏe khoắn cao to

"C...cảm ơn"



"Thân như vậy mà cũng đi làm hầu sao...!?"



"Y..ý ông là sao...!?"



"Không phải à...!? Người thì nhỏ bé thấp còi, chưa kể đến việc tóc dài như thế làm việc rất vướng. Ờ, nhìn cái cậu đó đi! Toàn da bọc xương, rốt cuộc là hai người làm được cái gì trong căn nhà đó...!?"


"Chúng tôi ốm yếu như vậy ông còn mua về làm gì...!? Chẳng phải chỉ thêm chật đất sao...!?"



Hắn cười khành khạch vì cách đáp trả khôn ngoan, hai tay vỗ vào nhau tỏ vẻ tán thưởng. Thiệt tình mà nói thì lúc đầu người này cũng chẳng có ý định mua nữ nhi về để làm gì, nhưng mà nghĩ lại thì mới thấy trên thuyền toàn là nam nhân, ăn uống gì cũng phải tấp vào bờ mua rồi ăn đồ nấu sẵn. Có những lúc lênh đênh giữa biển lại cứ phải ăn cơm cùng muối mè khiến cổ họng khô khốc khó chịu. Giờ mua về một hầu nữ để có người hầu cơm hầu nước cũng phải gọi là tốt hơn



"Kim Nam Tuấn. Còn cô...!?"


"..."


"Út!"


Một sự khó chịu thể hiện qua lời nói, Hạo Thạc vì thấy nó ngồi gần người lạ nên mới sanh tính không an toàn, chạy đến kéo nó nép vào sau lưng mình, y dù yếu đuối nhưng vẫn muốn bảo vệ nó đến cùng. Đêm nào ngủ cùng Hạo Thạc cũng ôm nó ngủ để sưởi ấm, những lúc nó buồn cũng có vai Hạo Thạc kế bên mà khóc, giờ tự dưng thấy nó nói chuyện với một kẻ mà cả hai đều cho là người xấu tất nhiên là không ổn. Y may mắn chạy đến ngay lúc con Út cần người giúp đỡ, nó thấy y như gặp nước, cả thân nép sau người Hạo Thạc


"Hạo Thạc...!? Cậu không thấy tôi đang nói chuyện hay sao...!?"


"Làm gì mặc kệ ông, Út mới làm xong còn mệt sớm giờ cô ta chưa có ăn gì...đừng có giở trò"


"Tôi là chủ, hà cớ gì phải giở trò với con hầu"


"Làm sao biết được. Ở đây nhìn đâu cũng thấy đờn ông lực lưỡng, chỉ có mình cô ta là nữ nhân, tôi...tôi chỉ là đang bảo vệ bạn của mình thôi"


Lần đầu tiên y dám đứng lên trước mặt một người chức lớn, y cũng sợ lắm chứ, bởi vì vừa nói y vừa nắm tay con Út, nó biết mà, thấy tay y cứ run lên cầm cập, còn chân thì chụm lại vì sợ xón ra quần. Nó khẽ cười, vẫn cứ ngoan ngoãn nấp sau đợi Hạo Thạc kéo mình đi khỏi chỗ đó. Nam Tuấn tức giận, muốn đánh cho y vài phát nhưng nghĩ lại nên thôi. Có con Út ở đây nên hắn không động, lỡ xui sao lúc này mà nó không nấp sau lưng y thì Hạo Thạc chắc cũng bị móc giò vào đầu thuyền cho chỏng đầu xuống biển đặng ngợp thở mà chết rồi


"Đêm nay lạnh quá thì cứ để tôi ôm cô ngủ, tạm thời không giận cô nữa. Để giành đó, sau này có dịp tôi giận lại sau"


"Hạo Thạc nỡ...giận tôi sao...!?"


"Haizzzz thôi không giận nữa, nhìn mặt cô như vậy đến tôi còn không nỡ trách huống chi là..."


"Thôi mà, tôi biết cậu buồn lắm. Thôi đừng có khóc nha, tôi khóc theo đó"

"Mơi mốt đây có ai mà thay chăn nệm cho cậu ba, rồi ai mà bóp chân rửa mặt cho cậu nữa"

"Hạo Thạc à..."

"Tôi..tôi xin lỗi cô nhưng mà, tôi cũng thương cậu ba nhiều lắm. Út! Đừng có giận tui nghen"

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ