Chiều hôm ấy, hắn cứ mãi nghĩ về hình bóng của người con gái đã mang lại cho mình nhiều vương vấn. Thạc Trân nhìn lấy chiếc khăn tay mềm mại, hắn áp gương mặt của mình lên để cảm nhận từng làn hương thơm phức. Đôi môi khẽ nhếch lên, hắn cười một cái khi nhớ về cái gương mặt mĩ miều có phần nghịch ngợm của cô gái trẻ. Hắn thích thú vào cái lúc cô ngồi dưới đất quẩy đạp làm nư, hình bóng ấy khác xa với người vợ cũ, hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì thế mà lung lay, có lẽ đó giờ trong lòng Thạc Trân luôn đi theo khuôn mẫu. Người phụ nữ phải đoan trang, thùy mị, hiền thục nhẹ nhàng, công dung, ngôn hạnh mà bỏ quên đi những nét trẻ con trên người con gái. Giờ thì hắn đã hiểu, bản thân mình dễ rung động đến mức độ nào.
"Trời ơi! Có cái khăn mà ôm từ sáng tới giờ"
Doãn Khởi vô tình đi ngang qua chiếc ghế sau hè mà hắn vẫn hay lui đến, cũng chỉ vô tình nhìn thấy Thạc Trân ôm khăn cười tủm tỉm, thấy anh mình vui vậy gã cũng vô tình bị gió cuốn chạy đến chơi. Tất cả chỉ là vô tình cho đến khi gã giật lấy chiếc khăn trên tay hắn.
"Cái thằng này, trả đây coi"
"Mới gặp ông, ông không chào tui được một tiếng nữa mà cứ lo chửi người ta"
Gã hóng hách trả lại chiếc khăn, lót dép ngồi bên cạnh người anh trai đang si tình của mình. Không cần ai nói, cũng chẳng phải nghe ai, bởi lẽ bản thân Doãn Khởi cũng từng có một khoảng thời gian như vậy. Gã nhìn lấy gương mặt điềm đạm ấy của hắn rồi đứng lên vỗ vai.
"Bà má kêu ông đi thay đồ đẹp đi, lát có khách"
Dứt câu, gã chạy đi vào phòng không quên kèm theo câu hối thúc. Hắn ngồi đây thầm nghĩ không biết khách gì mà lắm thế, làm cản trở không gian tươi đẹp của bản thân. Dù gì cũng là cậu cả, hắn phải ăn mặc cho tươm tất một chút, vẫn là bộ đồ lịch lãm trên cơ thể, hắn hài lòng vì bản thân quá tuyệt vời. Vừa thay xong trang phục, bên ngoài kia lại có tiếng người tấp nập, ắt hẳn cũng đã đến lúc, hắn bước ra gập người chào lễ phép.
"Ê cái anh kia!"
Giọng nói trong trẻo pha chút sự vui mừng thốt lên khi vừa gặp hắn, người con gái ấy nhảy cẫng lên, chạy đến bên Thạc Trân vui đùa như tri kỷ. Đến cả bản thân hắn còn không hiểu chuyện gì xảy ra trong khi cô Trà thì luôn miệng bảo thật may mắn. Người đàn ông đi cạnh trông khó tính, gằn giọng một cái khiến người con gái kia sợ đến run, rón rén từng bước nhích về chỗ cũ, mặt cô cúi gầm, ngũ quan đen lại vì sợ hãi.
"Con dẫn bé Trà đi lòng vòng nhà chơi đi, để mẹ với bác nói chuyện"
Nghe lời mẹ dặn, hắn kéo cô đi ra vườn xem hoa con Út đã trồng. Cô vui vẻ tung tăng như nàng tiên chốn bồng lai, nhỏ nhẹ xin hắn xem bản thân có được hái một bông cài lên tóc hay không, Thạc Trân vui vẻ chấp nhận ngay, thậm chí hắn còn dễ dãi nhón chân giúp cô tìm hoa đẹp nhất.
"Cảm ơn nha"
"Cô đến đây làm gì vậy...!? Đừng nói là đi lấy chồng đó nha"
"Sao anh biết hay vậy...!?"
"Lúc sáng cô bảo đến làng này để lấy chồng mà. Lấy cậu ba sao...!?"
"Cậu ba là cái người đẹp đẹp á hả...!?"
"Nó đó"
"Nếu được vậy thì mừng quá"
Cô cười tươi rồi tiếp tục bước đi, nhưng lời nói đó lại vô tình làm cho tim hắn hơi thắt lại. Đúng là hầu hết những người con gái đều bị thu hút bởi nét đẹp lạnh lùng của gã, có lẽ hôm nay cô đến đây cũng để kết hôn cùng Doãn Khởi, xem ra Thạc Trân này lại thua kém gã nữa rồi.
Đang cùng cô đi dạo trong vườn, thì vô tình chiếc khăn tay yêu quý bị rơi xuống đất bẩn, hắn vội vàng nhặt lên, nhìn lấy phần mảng đen lại làm Thạc Trân thêm nóng ruột. Hắn dùng áo của mình để lau đi vết nhơ trên khăn cô tặng điều này làm lòng cô Trà rất vui. Lần đầu tiên có người trân quý món quà của cô đến thế, trông gương mặt của hắn và cả hành động đều có thể khiến người ta chạnh lòng.
"Nhưng mà...nếu được nên duyên cùng anh thì chắc là sẽ thích hơn nhiều"
"Cô vừa nói...cái gì cơ...!?"
"Nói vu vơ thôi"
Gương mặt người con gái đỏ bừng quay gót, chạy đi trước khi bị phát hiện. Thạc Trân đứng đó đơ người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé. Hắn cũng vui vẻ chạy theo để nhìn cho rõ xem cô thực hư là như nào, nếu thật sự là đến đây để nên duyên cùng hắn thì đây mới chính xác là định mệnh của đời Thạc Trân.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
HOGIY| cậu ba 3
FanfictionHOGIY: Hoseok, Yoongi and you tình tay ba nhưng lại đẹp tựa bóng hồng "cậu yêu...cả hai em. em à! hãy thứ lỗi cho cậu, cậu van em" "lời cầu xin của cậu..nó tựa như muôn ngàn vết dao đâm thẳng vào tim em, em xin cậu, xin cậu..." ___________