10

275 27 178
                                    

Trên tay gã xách túi trà hoa thơm ngát, từng bước chân nhanh nhẹn trở về căn biệt phủ rộng lớn đầy người qua lại. Hai chiếc xe sang trọng đậu trước khuôn viên biệt phủ gã nhìn vào biết ngay là chị dâu đã đến. Nhanh nhẹn chạy ra sau đưa trà cho tụi nó pha còn thân thì vào trong chải chuốt cho tươm tất đặng còn gặp người ta nói chuyện.


Thạc Trân với gương mặt ngại ngần nhìn lấy cô gái trước mặt, cô trẻ tuổi, xinh đẹp và đầy nét quý tộc. Ngũ quan sắc sảo, đường nét thanh tao tất cả hòa quyện vào và tạo nên một dung nhan tuyệt đẹp. Đã gặp người ta trước đó, nhưng chẳng hiểu sao đến tận giờ phúc này tim hắn vẫn cứ bồi hồi xao xuyến


"Con gái của mẹ, ngồi đi con, đây nè con ngồi đi cho nó khỏe"


"Dạ...tụi con chưa có gì hết, bác làm như vậy...con ngại"


Giọng nói dịu dàng nhẹ tênh như cái cách mà cô uyển chuyển bước đi thướt tha cùng tà áo. Bộ bà ba xinh đẹp làm tôn lên nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn và gương mặt đầy phúc hậu, ôi cái đôi môi mềm mại và đầy đặn pha chút đỏ hồng của sắc hương tươi đẹp. Cô khiến hắn mê mẩn mỗi khi gặp mặt, con tim đập loạn lên vì hương sắc ngàn vàng

"Có gì đâu con, trước sao gì con cũng thàng con dâu của mẹ. Con nhìn nó kìa, mê con đến nỗi cái miệng còn không khép vào được thì có gì đâu mà ngại"

Cô khẽ cười rồi khều nhẹ vào vai gã, Thạc Trân giật bắn người thoát ra khỏi cơn mê muội, hắn ngại ngần gãi đầu để cố bỏ qua cái sự mê mẩn ấy. Sau một hồi vật vã buôn chuyện thì cũng đến lúc cô phải trở về, hắn tạm biệt cô trong từng hồi tiếc nuối, chỉ cần xa nhau đêm nay thôi sớm hôm sau tất cả sẽ trở lại bình thường. Hắn sẽ trực tiếp đến và đưa cô đi dạo trên con đường làng tươi đẹp, sẽ hạnh phúc cùng cô hòa mình vào từng khúc nhạc của đêm xập xình vui vẻ, và đặc biệt là sẽ cùng cô đến với một bầu không khí êm dịu của buổi đêm trường lạnh giá nhưng lại vô cùng nóng bỏng

"Thúy...dìa nghỉ ngơi cho khỏe đi nghen, mơi tui qua"

"Dạ, cậu cũng nghỉ đi, hôm nay sao mà xanh xao quá không biết nữa à"

Tay cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt điển trai thanh tú, lo lắng vì trông hắn có chút mệt mỏi. Nói lời tạm biệt rồi bước lên xe trở về nhà lớn, trước khi đi cô còn nở một nụ cười dịu dàng yểu điệu, nhưng lại rất khác lạ so với ban nãy, cô cười nhìn hắn rồi lại đảo mắt sang hướng sau lưng, giống như là đang  chế nhạo một ai đó. Hắn không quan tâm bởi lẽ vì trong mắt Thạc Trân lúc này chỉ có thể thấy cô Thúy đây với một nét hồng xinh đẹp

Bước vào nhà mà không biết sau lưng đang có ai buồn tủi, nó nấc lên từng hồi ức nghẹn, khóc lên từng cơn đau đớn. Khi nhìn thấy người mình thương ân cần bên ai khác, nó đã đau đến nỗi như có ai đang bóp chặt tâm can, trước khi trở về người con gái kia còn nhìn thẳng vào mắt nó, cười nhạo và phỉ báng nó, nó không rõ thực hư chỉ biết là lúc này đây con tim thật sự đã rã ra từng mảnh một, nhói lên và kiệt quệ đến tột cùng

"Lau đi! Đừng có khóc nữa"


"H...Hạo Thạc à..."

"Cô mà cứ khóc như vậy thì chỉ càng thêm mệt mà thôi, thay vì đứng đây khóc sao không vào trong phơi trà đi kìa"

"Cậu thì biết cái gì mà nói chứ!"


"Sao lại không biết! Buồn thì được gì...!? Chỉ được cái mệt thân thôi"


Y tự dưng xuất hiện sau lưng nó, trên vai là một bó củi nặng trịch còn tay thì cầm một chiếc khăn sạch đưa nó lau nước mắt. Y khó chịu vì thấy con Út cứ suốt ngày khóc lóc, người ta đi lấy vợ phải vui lên chứ hà cớ gì cứ phải nấc lên làm người mệt mỏi. Nó buồn bã tựa vào vai y mà khóc, nhưng mà hình như nó đã quên rằng vai bên kia của y đã nặng trịch bởi bó củi to lớn, bên này lại phải để đầu cô tựa lên mà khóc lóc, Hạo Thạc không dám buông ra vì sợ nó sẽ tiếp tục buồn bã, thôi thì chịu đựng cứ để nó khóc cho đã

"Hai người kia! Đang làm gì trên đất nhà tôi thế hả...!?"

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ