35

126 21 28
                                    

Đầu y đau nhức cùng toàn thân mỏi mệt. Rã rời, Hạo Thạc cố gắng để gượng dậy trong sự mệt mỏi, khung cảnh tồi tàn của nhà kho cũ kỹ, đầu y lúc này cứ quay mòng mòng như thể đang ở trên mây, vì lúc nãy bị treo quá lâu nên hiện tại Hạo Thạc gần như là mất phương hướng. Nhìn ra khung cửa sổ cũ nát, cái sự tối tăm mù mịt của màn đêm, là ai đã đưa y xuống, ai đã giải cứu Hạo Thạc khỏi cực hình trần thế. Dù gì thì cũng đội ơn thần linh vì đã cho y thêm một mạng sống

Gã đau đớn bên chiếc giường mục nát, ngồi đây quạt mát cho nó để muỗi to đừng đốt. Gã chẳng biết làm gì ngoài việc thẩn thờ dành thờ gian cho họ. Hạo Thạc tạm thời thì đang bị phạt nhốt vào nhà kho, còn nó lúc này lại đang rơi vào đường cùng của sự tuyệt vọng. Lúc chiều bị đánh đến xương tan thịt nát, gã đã lo lắng biết bao khi nó ra nông nỗi này. Ngày mai là ngày xem mắt, gã không thể bỏ mặt nó và y được. Con Út thì đang yếu, Hạo Thạc lại đang bị bỏ đói gã nào đâu có tâm trí để gặp người ta. Người yêu mình thì đang khổ cực, người mình thương lúc này rơi vào chốn lâm nguy, gã dù có điên khùng đến mấy cũng không thể bỏ mặt họ

Hôn lên vần trán của nó một cái rồi tạm biệt, nhanh chống trở về nhà không thôi bà hội đồng lại làm lớn. Lúc đến phòng gã mới chợt nhận ra rằng bản thân còn chưa vào thăm Hạo Thạc. Giờ cũng đã trễ, thôi thì ngủ một giấc, sớm hôm sau lại vào thăm vậy

"Doãn Khởi à! Doãn Khởi dậy chưa con...!? Nhà gái đến rồi kìa, sao con còn chưa dậy nữa...!?"

Tiếng đập cửa đùng đùng cứ vang vọng làm cho gã tức đến nỗi điên người. Ai đời này gái lại đến dạm hỏi nhà trai bao giờ. Dù cho họ có mang sính lễ đến để hỏi cưới gã cho con gái họ thì cũng đừng có mơ mà Doãn Khởi sẽ chấp nhận. Bước ra với bộ quần áo bình như mọi bữa, nhìn vào là biết ngay con người này cũng chẳng mấy tha thiết với cái buổi trò chuyện nhàm chán

Nhìn lấy cô gái trước mắt. Một đương kim đại tiểu thư quyền quý ở làng bên cạnh, hương sắc thì cũng chẳng thua ai, cầm kỳ thi họa cô ta có đủ. Chỉ là bấy nhiêu đó thôi cũng không thể nào chui tọt vào tim Doãn Khởi

"Mời uống"

Gã nhàn rỗi trò chuyện, hai chân bắt chéo nhau mời trà người ta uống. Cô gái ngại ngùng nhấp nhẹ miếng trà thơm, ai mà biết được đó sẽ là tiêu chuẩn chọn vợ của gã chứ

"Cô có biết phơi trà không...!?"

"Dạ thưa, em không ạ. Nhưng mà nếu cậu Mẫn muốn thì..."

"Có biết phơi củi đốt không...!?"

"Dạ thưa..."

Những gì gã hỏi người ta đều không biết. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc, vậy mà gã muốn người ta phải phơi trà cho gã uống, rồi còn phải biết phơi củi nấu trà. Cả một đời người con gái, mười tám năm sống trên đời chưa từng phải đụng tay vào một chuyện nhỏ xíu. Hôm nay đi xem mắt lại bị đòi làm mấy chuyện như vậy ai mà chịu

Nhà gái chán nản trở về ngắt quãng cuộc trò chuyện. Những điều gã làm đều khiến cho bà hội đồng bẻ mặt, Thạc Trân ở đó cũng cảm thấy quê đến nổi muốn độn thổ. Gã lại rất hả hê với những gì mình làm được, biết là bà sẽ không bỏ qua, nhưng rồi sao, gã cứ thích phá phách như thế, để bà bẻ mặt mà không tìm người cho gã nữa. Lúc đó Doãn Khởi sẽ nằng nặc đòi sống đòi chết để mà cưới con Út cho bằng được

"Doãn Khởi!"

"Cái gì...!?"

"Chú làm như thế mà coi được à...!?"

"Làm gì...!?"

"Cô gái lúc nãy nổi tiếng là ngoan hiền bật nhất làng bên, vậy mà chú lại..."

"Thì sao...!? Tui không thích đó rồi ông làm gì tui...!?"

"Chú có biết là tui phải bỏ ruộng đất ngày hôm nay không hả...!? Ở nhà đã không kiếm được tiền, còn nhìn thấy cái dán vẻ bất lịch sự của chú nữa. Đưa tiền cho chú đi ăn học để rồi về đây chú làm bẻ mặt tui với má à...!?"

"Tui không cần! Không cần ông với má cho tui đi du học. Ngay từ đầu là hai người ép tui đi, còn chuyện đi lên ruộng ông không làm thì để tui làm. Tui đang cần tiền nè, tui không có cần coi mắt coi miệng ai hết đó. Đời tui tui tự quyết, không có phụ thuộc vào bà mai. Để rồi quơ phải một con vợ mất nết như ông"

Anh em nhà họ Mẫn chưa bao giờ là không hòa thuận, từ khi nào mà họ chuyển sang đấu đá nhau, căm phẫn nhau trong từng câu nói. Đám người hầu sợ hãi chỉ biết co rúm người lại, còn bà hội đồng cứ khóc lóc than trời kêu đất. Gã bỏ đi, để lại Thạc Trân với nỗi lo âu sầu não của một người anh lớn

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ