50

108 15 9
                                    

Ngày một ngày hai trôi qua cực kỳ vất vả, y và nó thì vẫn cứ mãi ngồi trên thuyền làm việc vặt, đến giờ ăn lại dùng những món thừa còn lại. Mỗi ngày đều len lén nhìn gã làm việc, quan sát lấy nét mặt mệt mỏi và kiệt sức của Doãn Khởi khiến cho tâm can cả hai chẳng tài nào chịu nỗi. Bữa ăn của gã cũng không nhiều, vài ba hạt cơm nhỏ tí làm sao lấp đầy bụng đói, y nhiều lần muốn chạy đến nhường phần cơm của mình cho gã nhưng lại bị con Út can ngăn, bởi lẽ gã đã giấu là có ý không muốn mọi người biết bản thân đang làm việc cùng hèn.  Nếu lúc này y chạy ra thì gã sẽ vì quê mà chui xuống lỗ trốn

"Sao mà tốc độ chậm chạp thế này...!? Hạo Thạc! Cậu chạy ra phụ vác mấy xấp vải đi"

"D...dạ...!?"

"Còn ngớ người ra đó làm gì...!? Nhanh đi, vác mấy xấp vải rồi vào làm tiếp"

Nam Tuấn vì thấy tốc độ làm việc chậm chạp mà luôn lời hối thúc, thế quái nào họ vẫn chẳng thể nhanh hơn. Hắn tức tối chạy đến lôi y ra kia làm phụ việc, mấy cây vải to như thế một mình Hạo Thạc làm sao vác nổi, y đúng là thường xuyên làm nặng nhưng mà ở đây, những thứ này thậm chí còn cao và to lớn hơn người y nhiều lắm. Cũng không tiện lòng từ chối, y chạy ra làm việc theo lời hắn nói. Hạo Thạc được người ta giúp đỡ nâng lên vai để vác, vừa đi được vài bước vì quá nặng nên gần như là ngã gục. Tự dưng lại nhìn thấy từ xa Doãn Khởi đang đi đến khiến y không còn tâm trạng để mệt, y nghe lời nó nói, liên tục né tránh gã. Doãn Khởi không quan tâm đến sự đời, gã lúc này chỉ muốn làm cho lẹ đặng còn nhận lương, vô tình lướt qua y, gã cũng chẳng hề hay biết, điều này khiến Hạo Thạc khẽ thở phào nhẹ nhõm

"Nè cái cậu kia! Đi nhanh một chút"

"T..tôi...tôi đi liền"

Vì tiếng hối thúc sau lưng làm Hạo Thạc nhanh nhẹn, y đưa vải đến cửa tiệm, mệt mỏi ngã gục xuống khi vừa bước ra. Vị tiểu thư thấy thế nên có lòng mời y uống nước, y không dám mà cũng chẳng thế khước từ, chỉ là ở ngoài xa Doãn Khởi đang đi đến, dù là khát nhưng Hạo Thạc vẫn phải chạy đi, né tránh gã


"Ư...hự...."

"Ơ này cậu gì ơi! Có sao không....!?"


Cây vải gã đang khiên vô tình quơ trúng làm y té, Hạo Thạc xíu nữa là đâm đầu xuống sông, y sợ hãi, liên tục né tránh ánh mắt Doãn Khởi. Nhưng có gì dễ dàng qua mặt gã, đặc biệt hơn đây lại là người gã thương. Bỏ cả cây vải đang khuân, gã ngồi thỏm xuống, kéo mặt y nhìn thẳng vào mình. Doãn Khởi vui vẻ, hạnh phúc vì gặp lại Hạo Thạc sau bao lâu vất vả, đến chập hồi suy nghĩ lợi lại không rõ vì sao y lại có mặt ở đây, gã đã gặng hỏi nhưng tất cả những gì nhận được là một sự im lặng


"Em!"


"Cậu...cậu muốn gặp Út không...!?"


"Út hả...!? Đâu...!? Út ở đâu...!?"

"Cậu đi theo con"

Đưa gã đến gần con thuyền lớn, y biết rằng Nam Tuấn ở đó nên không cho gã vào theo mà chỉ len lén chạy vào gọi nó. Nó trở ra cùng Hạo Thạc, nhìn thấy Doãn Khởi đang lấp ló tại bóng cây lớn thì lòng con Út lại thêm đau. Nó có trách y vì sao không cản thận, nhưng làm sao trách được Doãn Khởi vô tình


"Sao...hai em lại ở đây...!?"


"Bà...bà bán tụi con rồi cậu"

Hai hàng nước mắt rơi xuống trong sương mai, nó buồn nó tủi ai mà thấu. Mấy bữa nay không hề rơi một giọt nước mắt, đến tận bây giờ gặp gã nó mới dám ngồi mít ướt. Điều này chỉ càng khiến cho Doãn Khởi thêm phần hối lỗi, gã đã hứa sẽ mau kiếm tiền dìa cưới nó, chuộc y. Vậy mà đến bây giờ vẫn ở đây làm khuân vác, còn ngồi lợi còng lưng nghe lời một thằng nhỏ tuổi hơn mình răm rắp. Gã có lỗi với con Út, với Hạo Thạc, gã tự trách mình nếu bản thân chăm chỉ hơn một chút thì giờ phút này nó và y có lẽ sẽ không phải đau khổ, tủi nhục đến nước này


"Cậu xin lỗi! Hức...cậu có lỗi với hai em, cậu..."


"Nước mắt rơi kìa buồn quá ha"



"Nam...Nam Tuấn..."


"Mẫn Doãn Khởi sao giờ này cậu còn ở đây...!? Tôi nghe thằng tư nói là cậu làm hư một cây vải. Ai sẽ đền cho tôi đây...!?"


"Nam Tuấn nghe tôi nói, tôi...tôi sẽ đền cho cậu mà"

"Bằng cách nào? Cậu sẽ đền cho tôi bằng một ngày lương của cậu sao...!?"

"Không! Cậu không được lấy lương của tôi"

Vừa nghe đến việc khước lương thì lòng Doãn Khởi liền sôi lên ùng ục như lửa đỏ. Lúc nãy gã đã định sẽ đưa nó và y đi ăn một bữa thịnh soạn nhờ ngày lương này, nếu giờ hắn lấy đi thì còn đâu mà đưa hai em người thương của gã đi ăn nữa. Những ngày lương trước gã để lại, nhất là cưới nó sau là chuộc y, đến một cắc gã còn không dám đụng huống chi là bị cắt cả một ngày. Gã đã làm cực khổ để có tiền nuôi y, lo nó, gã cũng đã biết đồng tiền nó quý đến mức nào. Doãn Khởi giờ đây thậm chí là đang quỳ lạy van xin hắn bỏ qua cho gã, gã chấp nhận nhịn đói, làm việc bù lên gấp trăm ngàn lần để đền bù và chỉ mong...rằng Nam Tuấn đừng cắt đi ngày lương quý giá này của gã

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ