3

1.2K 55 137
                                    

"Bộ mày bệnh hay sao mà nhìn uể oải vậy...!?"


Từng bước chầm chậm cả hai tiến về phía căn biệt phủ rộng lớn, người giàu đi trước kẻ nghèo hèn thấp kém nối bước theo sau. Không gian thoáng đãng nhẹ nhàng có gió thổi, trời trong xanh đôi lúc lại có nắng vàng. Gã suy nghĩ về thật nhiều thứ khác, nghĩ về đám gia nô bần tiện đứa nào cũng ốm nhom lòi xương xẩu. Đặc biệt là Hạo Thạc, y vô cùng đáng thương tội nghiệp khi sở hữu một làn da rám nắng, tay chân ốm nhom lòi cả phần xương, gân guốc cũng vì thế mà hiện lên không ít. Gương mặt biến sắc với hai phần bên má hóp sâu vào trong, hốc mắt cũng vì thế mà thâm quầng trong tội nghiệp


"Dạ không, tự vì con đi nắng nhiều thôi cậu"



Y cuối thấp đầu khi gã quay lại nhìn mình, cảm giác sợ hãi sẽ bị chủ đánh từ lâu đã hằn sâu vào trong tâm trí mềm yếu. Không dám nhìn, cũng chẳng thể hó hé một lời từ cửa miệng, hai tay y đưa ra phía trước ý muốn gã phải tiếp tục trở về, bởi lẽ nếu cứ day dưa như thế thì sẽ muộn bữa cơm, lúc đó bà hội đồng thể nào cũng tức giận mà đổ lỗi là do Hạo Thạc



Gã gật đầu tiếp tục bước vào nhà, ngồi xuống bàn ăn nhâm nhi từng món một, sơn hào hải vị quanh năm bên Tây ăn nhiều phát ngán, nay trở về muốn dùng lại hương vị cũ cũng chẳng được, nhìn lên bàn ăn mà gã lại không ưng món nào, tất cả toàn là thịt với cá. Nhìn sang mấy đứa hầu đang chầu chực đồ thừa còn lại, Doãn Khởi dù muốn cũng không thể tiếp tục dùng bữa. Tay gã bê đĩa thịt gà đi trước sự ngỡ ngàng của cả nhà, một mực đi xuống bếp còn không quên kêu theo đám gia đinh



"Mày, mày, mày với thằng này! Đi xuống đây với cậu"




"Doãn Khởi đang ăn mà con đem đi đâu vậy...!?"




"Bà kệ tui đi má"




Nói rồi gã cùng đám hầu xuống dưới bếp. Đặc con gà xuống bàn rồi đi đến lục lọi nồi chảo, đám gia đinh thấy vậy cũng sợ gã vì lửa mà làm cho bỏng nên cũng có lòng ngăn cản, cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Tụ tập lại được thật nhiều người ăn kẻ ở, nhìn sơ qua gã đã bắt đầu nhăn mặt bởi đứa nào đứa nấy thân mình cũng ốm nhách. Đàn bà già trẻ gì ở đây có đủ, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế, gã thở hắt một hơi rồi dùng tay trực tiếp xé gà ra từng miếng



"Nè! Ăn đi cho có sức"




"C...cậu ơi! Cậu mần như vậy bà mà biết là bà quở tụi con chết"



Người phụ nữ già cỗi kính cẩn cúi mình, bà đẩy tay gã về để Doãn Khởi đừng tiếp tục đụng vào làm cho bẩn thân mình



"Bà lấy ghế ngồi xuống đây, già cả rồi mà nhìn người toàn xương thế. Còn mấy đứa kia đứng đó làm cái gì...!? Lợi đây ngồi cậu xé cho mà ăn"



Nhiều nhóc nhỏ vui vẻ tụm lợi nhồi dưới chân gã, tiếng cười đùa vang ra rộm rả khắp một vùng. Tuy nhiên vẫn còn duy nhất một thân người đứng thẳng, dù đói rét y cũng không màng mà ngồi xuống vui đùa cùng bọn họ, tiếp tục đi đến rỗ rau bên cạnh ghế mà gã đang ngồi, y vẫn đứng nhặt, nhặt từng lá sâu từng cọng héo đặng còn chuẩn bị mần cho bữa tối. Bụng réo ồn ộp vì sớm giờ chưa có gì bỏ bụng, y biết gã cũng tốt giống Thạc Trân, nhưng xong bữa này thể nào bọn họ cũng bị bà Tâm đánh cho xám hồn quáng vịt, y thà nhịn đói để đừng mang thêm sẹo, còn hơn là no nên một bữa mà hối hận cả đời


"Cái này của mày"



"Cậu...con không ăn"




"Tao cho thì lấy"




"..."




"Tao để đây không ăn lát hư ráng mà chịu"



"Cậu để thì cứ để, con nhất định sẽ không ăn nó đâu"

HOGIY| cậu ba 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ