"Lời nói ấy, đã đủ dũng khí để bộc lộ
Nhưng lại sai thời điểm..."
*
Một lúc sau, tại khuôn viên KTX
_Cho chị xin lỗi mấy đứa, chị hồ đồ quá...
Xu Ziyin cúi đầu trước Mashiro đang ngồi bên cạnh và Yeseo ngồi đối diện.
_Tại chị không biết là Kiều nó tự nguyện đi giặt đồ giùm tụi em.
Mashiro thì không nói gì, chỉ nhìn chị rồi thôi. Còn Yeseo cũng chẳng làm lớn chuyện, chẳng qua là do rào cản ngôn ngữ mới dẫn đến cớ sự này, nên em đã đỡ Ziyin dậy.
_Không sao đâu ạ, chỉ là chút việc nhỏ thôi.
_Cúi tiếp cho tôi.
Kim Doah ngồi kế bên Yeseo giận dữ nhìn Ziyin, mà Ziyin cũng chẳng dám hó hé gì, cứ im lặng cúi đầu.
_Cũng may mà Xingqiao unnie chạy đi tìm em đó, không là chắc chị với Mashiro unnie choảng nhau luôn rồi.
Doah nhớ lại lúc nãy, khi mà Doah đang đi về phòng, Xingqiao từ đâu chạy lại, không nói không rằng nắm tay nàng chạy đi luôn. Lúc ấy, Xingqiao chỉ nói vài từ tiếng Hàn: Giúp chị, Xu Ziyin...
_Do ở đây lâu quá nên chị quên tiếng Trung xíu thôi mừ, tha lỗi cho chị đi em.
_Còn khuya nhá, tại chị mà chúng ta bị phạt ngồi ở đây suốt 3 tiếng nè. Hứ.
Ờ, ở đây mát thiệt nhưng cũng chẳng tốt lành gì đâu, muỗi lắm. Do cả đám lớn tiếng quá nên đã bị phạt ra ngoài đây ngồi.
_Chị biết lỗi rồi mừ.
Ziyin khóc ròng nhìn Doah.
_Aigo, Từ lão sư của chúng ta cũng có ngày này sao?
Huang Xingqiao vừa phẩy quạt vừa nói. Ánh mắt 7 phần ôn nhu, còn 13 phần là trêu chọc. Ziyin tức quá đứng dậy luôn.
_Này nhá, tôi lo cho cô, dị mà...
_Ngồi xuống.
Doah "nhẹ nhàng" lên tiếng
_Dạ.
Ziyin ngồi xuống tiếp.
_Mà sẵn dịp ngồi đây, chúng ta giới thiệu về bản thân cho mọi người, được chứ?
Cả đám gật đầu.
_Xin giới thiệu với mọi người, em là Kim Doah, bạn cùng cell và là bạn cùng phòng của bà chị dở hơi này.
Kim Doah liếc mắt qua nhìn Ziyin. Cô cũng không dám nói gì, chỉ cười trừ nhìn bé họ Kim.
_Còn em là Kang Yeseo, là bạn cùng cell kiêm luôn bạn cùng phòng của Shiro unnie và Xingqiao unnie.
Con bé cười tít mắt, tự nhiên thấy hơi ngại nên ngã người về phía Doah. Còn Doah thì cười xoa đầu em. Mashiro thấy vậy liền đông cứng lại, người kế bên chị cũng không kém cạnh, mặt đông cứng lại luôn. Còn Xingqiao thì để ý thấy hai người như vậy, miệng nở một nụ cười gian xảo.
_ "Aigo, chuyện này hơi bị thú dị à nha, có nên kể cho Zhe mama và Xiaoting khum? À thôi, để xem có gì đe dọa được không rồi nói cũng chưa muộn hí hí"
_Tới lượt hai người đó.
Kim Doah lên tiếng làm cả hai giật mình.
_À ừ, tôi là Sakamoto Mashiro, là bạn cùng cell của Qiao và Yeseo.
Doah nhìn theo ánh mắt của Shiro.
_ "Hửm, sao chị ấy nhìn mình và Yeseo dữ dị? Không lẽ mình vừa làm gì sai sao?"
Trên đường về phòng, Mashiro và Yeseo đang đi cùng nhau vì Xingqiao đã về phòng từ trước (bả phát hiện ra gì đó nên té trước để đôi trẻ đi với nhau đó). Không khí im lặng bao trùm lấy làm Yeseo có chút ngột ngạt nên em chủ động mở lời.
_Shiro unnie?
Mashiro xoay đầu lại nhìn em.
_Có chuyện gì sao?
_Chân em hơi đau...
Con bé tính hết cả rồi. Đầu tiên là nên khéo léo kiếm chuyện khác để nói trước. Sau đó hỏi sau cũng chưa muộn.
_Chị có thể dìu...
Mashiro khuỵu gối xuống, đưa lưng về phía em.
_Lên đi, chị cõng về cho.
Em ngỡ ngàng nhìn chị, ngập ngừng nói.
_Thôi không cần đâu ạ.
_Em đúng là phiền quá đi mất.
Rốt cuộc cũng tự tay chị đưa em lên lưng, làm em giật mình siết chặt vai chị.
_Cẩn thận đấy, chị kêu lên thì không chịu, ngày mai bắt đầu nhiệm vụ rồi đó, em mà có chuyện gì là không được đâu, rõ chưa?
Chị vừa đi vừa nói, em chỉ nhẹ nhàng ừ rồi tựa đầu vào vai chị. Hình như đây là lần đầu tiên chị nói nhiều với em như vậy. À không, lần thứ hai chứ. Chẳng phải lần đầu là khi chị bảo vệ em vì Ziyin unnie hiểu lầm sao? Giọng chị êm lắm, em rất thích.
_Shiro unnie này...
_Sao?
_Chị có giận em gì không?
_Hửm, sao em lại hỏi vậy?
_Nãy giờ chị không nói chuyện với em đấy, làm em...
Tuy không nhìn mặt nhưng nghe giọng là biết em đang buồn rồi, chị đành bỏ qua cảm giác khó chịu mà chị vẫn chưa hiểu do đâu lúc nãy, nhẹ nhàng trả lời.
_Không có gì phải sợ hết vì chị không có giận em đâu nhóc con. Mà hồi nãy em làm chị sợ lắm đó. Đúng là thiệt tình, bình thường em đâu có như vậy đâu, sao hôm nay....
Mashiro cứ tiếp tục luyên thuyên, càm ràm em thế đấy. Nhưng em lại không khó chịu, vì em đang bận ngắm nhìn gương mặt của chị ở cự li gần mất rồi.
_Em thích chị...
Yeseo nhắm chặt đôi mắt lại để chờ đợi câu trả lời từ chị. Em vì không thể giữ những lời này trong lòng mai được hôm nay lỡ lời mất rồi...
_Em nói gì vậy?
Chị vì lo giảng đạo mà không nghe những gì em nói. Em đơ người một phần, chín phần còn lại là sự thất vọng nhưng đành giấu trong lòng, đành thở dài tiếc nuối mà nằm trên lưng chị nhắm mắt, cười trừ đáp.
_ Không, không có gì đâu ạ. Chỉ là em muốn nói từ hôm nay chúng ta làm tốt là được rồi.
_Đúng vậy, vì giờ mới là bắt đầu.
_Dạ...
Lúc nãy không biết Mashiro có nghe thấy hay không mà có hai bên tai có chút ửng đỏ.
--- hết chương 19 ---
Đáng lẽ ra hôm nay ko ra chap đâu, nhưng có 1 nhân vật yêu cầu tui ra chap nên thôi
Mà đăng cái chap này xong thì thấy hơi tội lỗi với OTP, tại hôm nay high quá mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?
Fanfiction*Chú thích: Tên cũ là "Ngẫu hứng" Liệu đôi ta có thể tìm ra được đáp án để điền vào phép toán? _sтερ 1: Kang Yeseo: 𝕌+𝕄𝕖 = 𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 Sakamoto Mashiro: 𝕌+𝕄𝕖 = ∅ _sтερ 2: Kang Yeseo: 𝕌+𝕄𝕖 = → Sakamoto Mashiro: 𝕌+𝕄𝕖 = ℕ𝕠 𝕊𝕠𝕝𝕦𝕥𝕚𝕠𝕟 ...