Chương 50

166 19 11
                                    

"Đắm chìm trong giấc mơ và mãi chẳng thể tỉnh giấc

Như đang lạc vào trong màn đêm ấy

Tôi thơ thẩn hỏi lòng phải chăng tâm hồn này đã bị người chiếm lấy?

Vẫn là tôi không thể nào ngừng yêu người"

(Lucid Dream – aespa)

*

*Ở nhà hàng Planet*

_Dạo này không biết có ai để ý chuyện này không?

Kim Dayeon vừa nói vừa giơ cái muỗng lên, gương mặt tỏ vẻ căng thẳng như là đang sắp nói một chuyện rất quan trọng. Cả đám đang ăn thì nghe Dayeon nói, liền bật mode hóng chuyện.

_Vụ gì? – Shen Xiaoting đang đút đồ ăn cho cô bồ, nghe chuyện cũng liền quay qua hóng

_Ê kể nghe chơi coi. – Huang Xingqiao khinh bỉ nhìn đôi yêu nhau kia, sau đó liền quay qua Dayeon

_Chị mài hóng lắm rồi đó. – Choi Yujin cũng không thể nhịn nỗi nữa rồi

_Từ từ nào, mấy bà làm thấy ghê quá. Nói một hồi nữa tui quên bây giờ.

_Rồi rồi, im nè. – Seo Youngeun chu mỏ

_Chuyện là... mấy bà không thấy gì à? Dạo này đó, Shiro unnie cứ một tiếng "Yeseo" , hai tiếng cũng "Yeseo", làm tui thấy sợ ghê.

_Ò, bà nói tui mới nhớ. Hồi đó thấy Yeseo dính bả lắm, mà giờ bả còn dính hơn ẻm ngày trước nữa. – Seo Youngeun gật đầu thừa nhận

Giống như lúc này nè. Cả đám đưa mắt qua nhìn bàn bên cạnh. Lúc này bàn ấy chỉ còn hai người đang ngồi mà thôi. Còn ai khác ngoài Yeshiro đây?

_Em đi đâu vậy? – Mashiro quay qua nhìn em đang đứng lên

_À, em đi lấy thêm nước thôi. Hết nước rồi này. – em giơ chiếc ly rỗng lên

_Ừm. Yeseo à, đi nhanh đấy.

Chị mím môi nhìn em, làm em ngẩn người ra. Em nhìn lầm sao? Sao nhìn chị như là đang làm nũng với em quá vậy? Em khẽ lắc đầu xua tan đi ý nghĩ này. Sau đó em cũng nhanh chân rời đi, không thể để chị thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của em lúc này.

Kang Yeseo vừa đi lại vừa nhớ đến những lời kia. Thật ra là nãy giờ em có nghe những lời mà mấy bà chị đó nói, tai thỏ nhạy lắm nha. Em một phần muốn tách ra khỏi chị là vì em có điều đang cần phải suy nghĩ.

"Đúng là dạo gần đây, Shiro unnie có vẻ dính người quá nhỉ?"

Kang Yeseo không phải là đồ ngốc. Em biết rất rõ những gì khác lạ ở chị. Em dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn âm thầm quan tâm đến chị, đó là điều duy nhất mà em không thể nào từ bỏ.

Nhớ đến ngày mà em chuyển phòng vì bắt đầu nhiệm vụ mới.

_Em không cần chị xách đồ phụ à?

Tay em đang xách hai túi đồ, mà nó nặng gần chết, vậy mà cái con người kia nãy giờ đi cạnh em cứ hỏi mãi câu này. Để em nhẩm xem nào, chị hỏi em tận 10 lần rồi đó. Kang Yeseo cắn chặt răng, cố gắng không để tâm đến con mèo kia.

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ