Chương 25

147 21 0
                                    

"Em chính là...ngoại lệ của chị đấy."

*

Nhìn thấy cổng KTX, Yeseo vô cùng háo hức, nhanh chóng chạy ùa ra ngoài.

_Yah, không khí trong lành đây rồi, tự do đây rồi

Chị đi từ đằng sau thấy vậy khẽ lắc đầu.

_Này, đi từ từ thôi, té bây giờ

Chị nhanh chóng chạy đến chỗ em, sau đó lấy trong cái balo một cái nón đội cho em

_Ủa? Trời có nắng đâu mà chị đội cho em

_Cẩn thận vẫn hơn – chị cười trả lời em

Nhưng em vừa mới quay đầu sang chỗ khác thì gương mặt chị trở nên nghiêm túc. Có lẽ vì Yeseo quá xinh nên nãy giờ có rất nhiều người chú ý đến. Không biết tại sao nhưng điều đó làm chị không vui.

Hai người cùng nhau ngồi trên xe buýt để đi đến công viên giải trí. Nhưng mà trên xe chỉ còn có một chỗ ngồi mà thôi. Chị nhìn thấy, sau đó nắm tay kéo em lại ghế, đặt em ngồi xuống.

_Ơ,... sao chị để em ngồi ở đây?

_Còn một chỗ nên em ngồi đi

_Vậy em đứng cùng chị

Em bé định đứng dậy thì chị đã lấy tay đẩy em ngồi xuống.

_Yên nào, hay giờ chị ngồi xuống ghế, còn em ngồi trên đùi chị he.

Mashiro chỉ đơn giản nói như vậy thôi mà mặt bé thỏ họ Kang đỏ quá trời luôn. Bé ngại mà huhu.

_Vậy thôi, em ngồi...

_Ngoan lắm – chị nhẹ nhàng xoa đầu em.

Đến nơi, chị chủ động cầm tay em dẫn xuống xe và cùng bước vào công viên.

_Em muốn chơi gì nào? – chị quay sang nhìn em

Ánh mắt của em sáng lấp lánh khi nhìn thấy tàu lượn siêu tốc. Chị nhìn theo ánh mắt của em mà điếng người, giọng lắp bắp

_Đừng nói với chị là em muốn chơi cái đó nha?

_Sao vậy? Chị không thích sao?

_À ừm, chị thì... sao cũng được... - chị bé toát mồ hôi lạnh

_Vậy đi thui... - em hào hứng kéo chị đi

Ban đầu chị định từ chối ấy. Nhưng mà khi nhìn thấy em phấn khích như vậy thì lại không nỡ.

Trong khi đi tàu lượn thì em bé phấn khích la hét, còn chị không la nổi vì hồn xiêu phách lạc mất rồi.

Sau khi kết thúc trò chơi, em đi phía trước còn chị theo sau. Em thì vui vẻ còn chị thì ôm đầu. Em bé phấn khích quá nên cũng chẳng để ý chị như thế nào.

_Vui lắm đúng không?

_À ừm... - chị gượng cười

_Vậy chúng ta đi đu quay được không ạ?

Chị nhìn theo hướng mà em đang chỉ, khẽ hít ngụm khí lạnh.

_Opps...

_Chị sao vậy?

_À không, không có gì, mình đi thôi

.....

Ở trong buồng, Yeseo cứ lo nhìn bên ngoài, sau đó phấn khích đứng dậy làm cái buồng nó rung lắc. Mashiro đang rất sợ gặp cái này còn sợ hơn, mồ hôi đổ ra đến ướt cả người.

_Shiro unnie, ra ngắm cảnh với em này.

_Thôi... em cứ... ngắm đi – giọng của chị có chút run run làm em thấy lạ

_Chị có sao không? – em thấy chị như vậy thì có hơi vội vàng làm buồng quay lắc hơi mạnh.

Kang Yeseo lúc này mới phát hiện ra Mashiro người đang rất run, như sợ một điều gì. Chị còn ôm chặt lấy thân người, và mặc cho các ngón tay đang ghim vào da thịt. Em chợt nhớ lại lời chú chủ tịch nói hôm qua.

_Vậy là mai con với Shiro đi chơi sao?

_Dạ đúng rồi hehe

_Đi chơi xả stress thì tốt nhưng mà, con hạn chế đi mấy cái trò cảm giác mạnh với mấy cái cao cao nha

_Sao vậy chú?

_Shiro unnie của con mắc chứng sợ độ cao đấy

_Ơ, chú này, cái gì là của con chứ?

Hôm qua lo nói chuyện với chú mà quên mất lời chú dặn luôn. Em giận bản thân mình ghê gớm. Kang Yeseo nhẹ bước đi đến ngồi ngay bên cạnh chị, lấy tay em nhẹ nhàng đan vào bàn tay chị

_Đừng làm như vậy, chị làm vậy là để lại sẹo đó.

Sau đó em lấy tay còn lại kéo đầu chị vào lòng mình.

_Em xin lỗi, chính em là người rủ chị đi chơi mà em lại quên mất chị.

Kang Yeseo nhẹ nhàng xoa đầu chị trấn an

_Sắp đến nơi rồi, có em ở ngay cạnh chị, chị không sao đâu. – rồi lấy tay quẹt đi những dòng nước mắt nơi khóe mắt của chị

Bình thường thì, khi đi với bạn bè, dù mọi người cố gắng trấn an, an ủi chị thì chị vẫn run sợ đấy. Nhưng chẳng hiểu sao, khi bên cạnh Yeseo, chị lại thấy bình yên lạ thường, hiện giờ chẳng còn một chút run sợ nào. Cho đến lúc xuống đất, chị đã ngủ ngon lành trong vòng tay của em.

_Ơ, quý khách có cần tôi giúp gì không ạ? – anh nhân viên tiến lại hỏi thăm.

_À, không cần đâu ạ

Yeseo thì không muốn bất cứ ai đụng vào chị, nên nhẹ nhàng từ chối, rồi nhanh chóng đặt chị lên lưng cõng đi.

.....

_Hôm nay đi chơi vui chứ?

YoungChul, quản lý của cả hai, đang lái xe chở cả hai về KTX của chương trình. Lúc nãy còn ở trong đu quay em có gọi cho anh để anh lái xe đến đón cả hai.

_À mà không cần thiết phải hỏi đâu nhỉ? Chẳng phải có câu trả lời trước mắt rồi sao?

Anh mỉm cười khi nhìn qua gương chiếu hậu. Có hai cô gái đang ngồi tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành ở hàng ghế sau. Và trên môi họ là nụ cười hạnh phúc... 

--- hết chương 25 ---

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ