Chương 43

152 17 0
                                    

"Chỉ là... tự nhiên đôi chân này lại muốn tìm em thôi"

*

Cộc cộc cộc ~ tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên trong căn phòng vắng lặng làm mọi người giật mình tỉnh giấc. Nhưng tỉnh để đó thôi chứ không ai có ý định thức dậy cả, vì cả ngày hôm qua, ê ẩm khắp mình mẩy rồi.

_Trời ưi, ồn quá đi mất. Ai vậy? – Huang Xingqiao miệng càu nhàu nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

_U là trời, muốn ngủ nữa mà... - Kim Bora trở mình, kéo chăn cao hơn nữa

_Yeseo, em đi mở cửa coi ai đi. – Xingqiao quay qua cái cục bông đang cử động ở giường bên kia.

_Sao lại là em? – Kang Yeseo kéo chăn cao hơn nữa, dù không nhìn mặt cũng biết, em là đang bỉu môi khó chịu đây.

_Maknae thì nên giúp mấy chị lớn đi chứ? – Bora nhướn mày nói với em.

Mấy cái bà này, sao không thương maknae tiếc ngọc gì hết vậy? Bé hờn à nha. Kang Yeseo tức giận tốc chăn lên, rồi nhanh chân đi đến cửa phòng, miệng lầm bầm.

_Thật là, xui tận mạng mới ở chung với hai con người này.

Em ngoan ngoãn nghe lời như vậy là vì hai bả đang giữ bằng chứng em ăn hiếp, à không, em hơi phá mấy bả thôi. Không nghe, gửi cho chị, chị la em mất hic.

Huang Xingqiao thấy em đi, liền quay qua sang Kim Bora.

_Ê bà, chơi cá cược hông?

_Cá gì?

_Người thua phải dậy sớm lấy đồ ăn sáng cho người thắng trong năm ngày.

_Thành giao. – Kim Bora chốt đơn

_Tui cá là Zhe qua phòng kiếm bà đó. – Xingqiao nhướn mày

_Tui lại nghĩ khác, người đó không phải Zhe đâu. Giờ chắc mẻ qua phòng Man-chan rồi. – Kim Bora lắc đầu, ôi Wen Zhe phải nói là cưng Manami lắm

_Vậy bà nghĩ ai?

_Chắc là...

Cạch ~ Yeseo mắt vẫn còn đang nhắm lại, gãi đầu mở cửa.

_Hì! Dậy trễ nhỉ? Hay do chị đến sớm đây?

Kang Yeseo nghe giọng nói quen thuộc mắt liền căng hết cỡ.

_Shi... Shiro unnie? Sao chị lại ở đây? – em ngạc nhiên quá đến nỗi nói lắp bắp luôn rồi

_Sao chị lại không thể ở đây kia chứ?

Mashiro vừa nói vừa tiến sát lại gần em làm em giật mình lùi lại về đằng sau. Dạo này chị làm sao ấy, làm em cứ bị ngại không à? Em chớp mắt nhìn chị, sau đó nhanh tay đóng cửa lại làm chị giật mình.

_Ơ... - chị định với tay chặn cửa lại nhưng không kịp

_Chờ em 5 phút. Sẽ xong ngay thôi. – em tựa người vào cửa mỉm cười

_Ừ, chị biết rồi. Chị luôn chờ em mà. – chị cũng tựa người cửa nhẹ nhàng nói với em.

_Thấy chưa? Sao hả? Tui đúng rồi nha. – Kim Bora hả hê cười vào mặt Huang Xingqiao

_Sao lần nào cược tui cũng thua hết vậy? – Xingqiao cắn vào chăn với vẻ mặt tức tối

_Game là dễ há hà.

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ