Chương 5

199 30 5
                                    

"Nơi em ở xuất hiện thêm một chú mèo trắng đấy

Chị có biết không?"

*

Vì trời đang vào đông nên phần không khí có phần hơi lạnh. Kang Yeseo sau khi nghe cả chục tiếng reng báo thức mới dậy nổi. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên em muốn dành nhiều thời gian để ngủ hơn là dậy sớm làm việc gì đó. Em lấy tay quơ quơ xung quanh thì tỉnh ngủ hẳn vì chỗ bên cạnh em không có chị.

_Ủa, chị ấy đâu rồi? Không lẽ chị ấy dậy sớm thế sao?

Con bé thôi thắc mắc, ngồi dậy khởi động rồi đi vào phòng tắm để VSCN. Một lúc sau thì đi ra khỏi phòng. Căn phòng trống không.

_Chị ấy mua đồ ăn hả ta? Mà...

Kang Yeseo đi về phía bếp thì thấy trên bàn là đồ ăn do Mashiro đã chuẩn bị sẵn.

_Đồ đây vậy người đâu? Chắc chị ấy đi chơi với bạn rồi.

Nhưng khi ngồi vào bàn thì ánh mắt Yeseo hướng về phía sofa. Không biết sao mà ở đó có một cái cục bông đang cử động.

_Hể? Dụ gì dị?

Thu hết can đảm, em nhẹ nhàng tiến tới ghế sofa, trên tay còn thủ sẵn cái chảo thần chưởng của Rapunzel thì thấy có một quyển sách đang đặt trên ghế.

_Ủa? Là sách... tiếng Nhật? Đừng nói nãy giờ chị ấy...

Đúng như con bé suy đoán, cái cục bông tròn đó chính là Mashiro đang trùm chăn khắp người. Trời có vẻ hơi lạnh nên nàng ta đã ngủ quên. Nhìn thấy gương mặt đang say giấc, Yeseo cong môi cười. Cũng chẳng biết vì sao lại cười nữa, chỉ là muốn cười mà thôi. Em ngồi xổm xuống, lấy tay vén mái tóc xả lòa xòa trên gương mặt chị. Kế đó lại lấy tay đụng nhẹ chiếc mũi nhỏ đáng yêu. (ủa rồi ai em ai chị? =))) )

_Chị ấy dễ thương thế này, mà tính tình lại lạnh lùng thế kia? Nghĩ tới mà thấy tức á.

Con bé tự nói rồi tự giận dỗi xoay mặt qua chỗ khác. Nhưng chẳng quá lâu đâu, con bé lại tiếp tục chọc nhẹ hai bên má chị, miệng cười cười.

_"Để rồi xem, chú bảo đảm sau này hai đứa sẽ siêu thân đến nỗi công ty không tách ra được cho mà xem."

Con bé có chút giật mình khi câu nói của chú chủ tịch bất ngờ vang lên trong đầu, nên ngã ngửa té ra đằng sau, ơ, còn có cái bàn ở đằng sau... Yeseo nhắm chặt mắt. Nhưng... chợt có tiếng reng vang lên...

_Sao không thấy đau gì vậy?

Con bé mở mắt ra thì mùi bạc hà nơi chi xộc lên cánh mũi. Là chị, là chị đang đỡ đầu em.

_Sao mà đau được, cẩn thận đấy, em bị thương...

_Thì sao ạ?

Kang Thỏ đột nhiên có chút mong chờ vào câu trả lời này, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chị.

_Thì đương nhiên chú cạo đầu tôi rồi.

Chị nhẹ nhàng xoa đầu em rồi lấy tay tắt đi chuông báo thức, sau đó đứng dậy, chuẩn bị áo khoác để đi ra ngoài.

_Chị đi ra ngoài sao?

_Ừm

_À mà này,...

Em bé có chút ngập ngừng.

_Sao?

_Nơi em ở xuất hiện thêm một chú mèo trắng đấy. Chị có biết không?

_Hửm?

Mashiro đang mang giày, nghe câu hỏi của Yeseo thì cảm thấy khó hiểu. Càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy em nhìn mình mỉm cười.

_ "Là chị đấy, mèo ngốc ạ"

P/s: Thỏ Kang thôngminh hơn xíu giờ tới Mèo Shiro >.< 

---hết chương 5---

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ