"Có khi chị ngơ ngác không biết lỗi của mình
Nhưng chỉ cần em buồn thì đó là lỗi của chị"
*
_Yeseo...
Mashiro từ ngoài bước vào phòng tập. Thấy Yeseo vẫn ngồi im không nhúc nhích gì, chị nghĩ rằng em đang tập trung nghe nhạc nên không nghe thấy, lủi thủi đi vào phòng thu âm.
Yeseo ngước mặt lên nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, đôi tai thỏ nhúc nhích như cảm thấy hơi có lỗi với chị. Lý do là nãy giờ Yeseo hem có nghe nhạc, bé chỉ giả vờ đeo tai nghe để không trả lời chị thôi.
_ "Ủa mà, chị ấy có lỗi trước mà, thôi kệ đi"
.....
_Yeseo à...
Lần này là giờ ăn trưa, Mashiro vừa thấy đồng hồ điểm 12h là chạy ra khỏi phòng thu âm để đến phòng ăn, nhưng lúc này Yeseo đang nói chuyện điện thoại
_Có chuyện gì không Chaeyun?
....
Sau đó thì em lảng đi chỗ khác luôn. Em đi nên đâu thấy được gương mặt của chị như thế nào...
_Làm gì mà thở dài dị nhóc con?
Chú chủ tịch thấy dáng vẻ âu sầu của chị liền tiến lại vỗ vai hỏi thăm.
_Có gì đâu ạ.
Chị có chút giật mình, sau đó nhanh chóng trở về dáng vẻ điềm tĩnh ngày thường trả lời.
_Nhìn là biết, con với bé con lại có chuyện gì đúng không? Tự nhiên thấy sáng giờ hai đứa cứ chiến tranh lạnh, chẳng ai nói với nhau tiếng nào.
_Con không biết đâu...
Gương mặt của Mashiro càng buồn hơn khi nhắc đến Yeseo, vì sao chứ? Vì sao chị lại trở nên thế này? Chính bản thân Mashiro cũng không biết nữa. Chỉ là không hiểu sao, chị luôn thích sự yên tĩnh, thế nhưng, khi thấy em không chí chóe, nói chuyện với mình, chị lại thấy như thiếu thứ gì rất quan trọng.
_Có một số chuyện... nên suy nghĩ cận trọng, đừng nên để về sau cảm thấy hồi tiếc.
Nói rồi, chú chủ tịch đi trước, để lại chị bé ngẩn ngơ một mình.
_ "Ý chú ấy là gì đây?"
Ở nhà, Mashiro đang chuẩn bị nấu đồ ăn thì trời đổ cơn mưa.
_Mưa rồi, sao em ấy chưa về nữa?
Vừa nói dứt câu thì Yeseo bước vào với thân người ướt sủng. Mashiro nghe thấy tiếng mở cửa thì bước ra, nhìn thấy em như vậy thì không vui lắm.
Yeseo nhìn thấy chị thì lảng vô phòng luôn thì bị chị giữ tay lại.
_Ơ...
_Định đi đâu đấy?
_Thì em về phòng.
Mashiro bất ngờ kéo tay em, dắt em về phòng khách, lấy hai tay ấn vai em ngồi trên sofa.
_Chị định làm gì em đấy?
_Ngồi yên.
Chỉ hai chữ thôi mà khiến Yeseo không dám thắc mắc nữa, vì em chưa bao giờ thấy chị nghiêm túc như vậy, nên bé hơi sợ.
Một lúc sau, chị đi ra khỏi phòng ngủ với cái khăn tắm. Lại không nói không rằng lấy khăn lau tóc cho em. Em bé có chút ngạc nhiên, sau đó ngồi yên hưởng thụ chứ không dám lên tiếng phản đổi. (con bé thiếu nghị lực quá mọi người)
_Chị xin lỗi...
Con bé nghe chị nói thì có chút giật mình, sau đó quay người về phía đằng sau.
_Ủa, sao chị lại xin lỗi em?
_Em buồn, thì là lỗi của chị.
Ánh mắt chị ôn nhu nhìn em. Nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi chị khiến em ngỡ ngàng, dường như thời gian như ngưng động.
_Thôi được rồi, chị chuẩn bị đồ ăn tiếp đây. Đi tắm đi rồi ăn, chị chờ.
Đợi Mashiro đi rồi, Yeseo mới đứng lên đi vào phòng ngủ, sau đó nhấn một dãy số nào đó rồi hét lên.
_Bahi unnie ơi, em vui quá đi!!!!
Bahiyyih chưa kịp alothì bị tra tấn màng nhĩ. Buồn của Bahi.
--- hết chương 8 ---
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?
Fanfic*Chú thích: Tên cũ là "Ngẫu hứng" Liệu đôi ta có thể tìm ra được đáp án để điền vào phép toán? _sтερ 1: Kang Yeseo: 𝕌+𝕄𝕖 = 𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 Sakamoto Mashiro: 𝕌+𝕄𝕖 = ∅ _sтερ 2: Kang Yeseo: 𝕌+𝕄𝕖 = → Sakamoto Mashiro: 𝕌+𝕄𝕖 = ℕ𝕠 𝕊𝕠𝕝𝕦𝕥𝕚𝕠𝕟 ...