"Chỉ cần một lời cảm ơn từ người
Lòng em đã ngập tràn hạnh phúc rồi."
*
Kang Yeseo ngạc nhiên khi nhìn thấy chị gái lúc sáng đang ngồi xổm trước nhà mình, cùng với một số hành lý dưới sàn. Em bé nhanh chóng chạy lại chỗ chị.
_Sao chị lại ngồi ở đây?
Mashiro không nhìn em, thẫn thờ đáp
_Chú nói tôi sẽ ở đây với em.
Kang Yeseo khóc thầm trong lòng: "Sao chị ấy lạnh lùng quá vậy?"
_Chú không đưa chìa khóa cho chị sao?
Em vừa nói vừa mở cửa ra.
_Có đưa.
Mashiro vẫn ngồi đó nhìn những chậu cây nhỏ ở dưới sàn.
_Ủa? Vậy sao chị không vào?
Em nhanh tay mở đèn phòng lên cho sáng nhà. Ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn chị.
_Vì em là chủ ở đây, nên không thể tùy tiện mở như thế.
Em có chút ấn tượng về câu nói này của chị. Khóe môi bất giác cong lên, định lấy tay xách vali của chị nhưng chị đã nhanh tay lấy trước.
_Không cần đâu, nặng lắm.
Em bé có chút tủi thân khi mình có lòng giúp đỡ mà bị chị từ chối thế này. Thấy em không vô nhà, chị mới từ phòng ló đầu ra nhìn em.
_Sao vậy?
_Hừm, không có gì...
Nghĩ thầm điều gì đó, Mashiro trở lại phòng.
_Cảm ơn em...
_Hử?
Con bé đang hoangmang không biết có nghe lộn không vì chị nói nhỏ quá. Nhưng thôi kệ, cứ cho làdị đi, Yeseo cười tươi đi vào nhà. Con bé đâu biết rằng có ai đó trong phònghai tai đang đỏ lên vì ngượng. Phải rồi, Sakamoto Mashiro chưa từng như vậy. Vậychị như vậy là vì ai?
---hết chương 3---
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?
Fanfiction*Chú thích: Tên cũ là "Ngẫu hứng" Liệu đôi ta có thể tìm ra được đáp án để điền vào phép toán? _sтερ 1: Kang Yeseo: 𝕌+𝕄𝕖 = 𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 Sakamoto Mashiro: 𝕌+𝕄𝕖 = ∅ _sтερ 2: Kang Yeseo: 𝕌+𝕄𝕖 = → Sakamoto Mashiro: 𝕌+𝕄𝕖 = ℕ𝕠 𝕊𝕠𝕝𝕦𝕥𝕚𝕠𝕟 ...