Chương 46

153 18 0
                                    

"Nhiều lần ngập ngừng muốn ngõ ý 

Tiếng yêu đương

Sao không thành câu?"

(Tình đơn phương – Dương Edward, Tùng Acoustic)

*

_Cậu muốn tớ giúp gì đây?

Shen Xiaoting đang dựa lưng vào tường chợp mắt một chút thì nghe tiếng bước chân. Cô không cần mở mắt thì cũng biết là ai rồi.

_Sao cậu biết là tớ hay vậy?

Sakamoto Mashiro ngồi xuống ngay bên cạnh Xiaoting.

_Vì tớ biết lúc này cậu cần có tớ.

Xiaoting quay qua nhìn cô bạn thân chí cốt của mình. Xem cậu kìa, dạo gần đây cậu gầy đi trông thấy. Hai mắt thâm quầng vì trằn trọc không ngủ được. Nụ cười tươi tắn ngày nào giờ đây trông thật gượng gạo.

Chị nhìn cô, có chút gì đó hơi cảm động, sau đó ngả người vào lòng Xiaoting.

_Cảm ơn cậu...

Đã có chuyện gì làm cho Mashiro tiều tụy thế này?

*Hồi tưởng*

_Em mau ăn cái bánh này đi, Yeseo.

Mashiro ngay ngày hôm sau đã dậy sớm để đi lấy bánh, sau đó liền nhanh chân chạy lại phòng của Chaehyun và đứng chờ Yeseo. Em lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm, sau đó liền trưng ra bộ mặt lạnh tanh.

_Cảm ơn chị, nhưng em không cần đâu.

_Em phải mau ăn để có sức khỏe luyện tập chứ. Em có thể giận chị, nhưng đừng có coi thường sức khỏe của mình như vậy.

Mashiro có chút cao giọng. Chị không cố ý nói với em bằng giọng đó đâu, chỉ vì chị quá lo lắng cho sức khỏe của em thôi.

_Em đã nói là em không cần rồi mà!!!

Kang Yeseo có chút kích động nên hơi lớn tiếng. Và trong lúc đó em cũng vô tình quơ tay, làm rơi bịch bánh từ tay chị xuống sàn. Mashiro chỉ biết lặng người không nói gì, khẽ đưa mắt xuống sàn nhà. Em thấy có chút hơi áy náy, nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng.

_Em đã nói chị rồi. Bây giờ em đi ăn với Chae unnie.

Nói rồi em dứt khoát xoay người đi. Chị lúc này mới dám ngẩn mặt lên nhìn bóng lưng của em. Em vừa thấy Kim Chaehyun từ xa đi lại liền vẫy tay tươi cười. Thấy em gặp Kim Chaehyun rồi cả hai khoác tay nhau cười nói vui vẻ, chị mới yên tâm rời đi.

_Em sao đấy? – Chaehyun đang nói chuyện thì thấy em đang quay người ra đằng sau.

_Không, không có gì hết. Chị đi trước đi.

_Em không đi ăn à?

_Giờ này em không còn tâm trạng để ăn nữa rồi – em lắc đầu

_Nhưng ít nhất cũng nên bỏ vào bụng cái gì đi chứ?

_Nuốt không trôi đâu chị à. – Yeseo thở dài, sau đó buông tay cô ra – Nếu chị không đi thì em xin phép đi trước đây.

Nhìn thấy bóng dáng cô đơn kia, Chaehyun lặng người, sau đó lại siết chặt hai bàn tay của mình.

"Đúng là... con bé này ngốc quá đi mất. À mà chẳng phải ngày trước mình cũng như vậy sao?"

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ