Chương 36

139 15 0
                                    

"Cái con người vô tình này, sao chị cứ làm em mệt mỏi thế?"

*

_Mọi người chắc đang cháy lắm nhỉ?

Trong lúc mọi người đang vui vẻ ở bữa tiệc, thì có một người đang nằm trong phòng. Mashiro đang nằm trên giường đọc sách rất bình thường, cho đến khi không biết vì sao, đầu chị lại đau như búa bổ. Chị ôm đầu một lúc, sau đó chị mở mắt ra, trước mắt chị là một không gian trắng xóa.

_Đây là đâu? – Shiro thơ thẩn đi xung quanh

_Có một số chuyện... nên suy nghĩ cận trọng, đừng nên để về sau cảm thấy hồi tiếc.- chú chủ tịch bất ngờ xuất hiện trước mặt chị

_Hwang Heetee? Ý của chú là gì? – Shiro ngỡ ngàng nhìn chú đang cười với mình

Mashiro vừa tiến lại thì chú biến mất

_Cái gì vậy? – Shiro thầm ngẫm nghĩ

_Vì tớ nghĩ rằng cậu đang thích một người.

Mashiro giật mình vì giọng nói quen thuộc, quay người lại thì nhìn thấy Kawaguchi Yurina đang đứng cười nhìn chị.

_Ý cậu là gì? – Mashiro sợ rằng Yurina sẽ tan biến như chú nên lần này cẩn thận từng bước tiến lại

_Ý của tớ thế nào... thì cậu nên rõ đi chứ Shiro? – Yurina mỉm cười rồi cũng biến mất luôn

Họ để lại một Mashiro đứng thẩn thờ, chị bất lực không biết làm thế nào. Chị luôn cố tỏ ra mình ổn, nhưng sự thật là chị ổn không? Có thể có, mà cũng có thể không, chị cũng không rõ nữa. Chỉ cảm thấy bên trong trống trãi quá, cảm giác mệt mỏi quá.

Xoảng ~ Ly nước lọc trên bàn rơi xuống sàn nhà, làm nước đổ ra sàn nhà. Mashiro không mở mắt nổi nữa rồi, mí mắt như có ai kéo xuống vậy. Định ngồi dậy lấy ly nước uống mà thân người cảm giác như có ai đè xuống. Không xong thật rồi.

_Nhanh lên mọi người, chị ấy nóng quá này... - một bóng người xuất hiện, một tay thì ôm lấy chị, tay còn lại thì kiểm tra thân nhiệt.

Giọng người ấy có chút vội vã, gấp gáp nhưng cũng rất dễ nghe.

_ "Là ai đấy?" – chị cố gắng mở mắt ra, nhưng sao thấy mờ ảo quá.

_Mau, nước đâu, mau đưa cho em. – lần này giọng có chút nóng nảy nhưng người ấy vẫn ôm chị rất nhẹ nhàng, như là sợ chị bị đau.

_ "Sao ồn ào quá vậy?" – chị có chút bất lực

_Hic, huhu, tỉnh lại đi Shiro unnie – người ấy khóc thật rồi

_ "Ơ, giọng nói này... quen thuộc quá... là em sao? Yeseo? Là em đúng không?"

Không được rồi, chóng mặt quá, mắt không thể mở nổi nữa rồi. Có lẽ chị cần ngủ một tí.

Một lúc sau, Sakamoto Mashiro cuối cùng đã tỉnh lại. Chị cố gắng mở mắt ra, ngồi dậy, định lấy tay dụi mắt thì bất ngờ khi nhận ra cái tay hơi nặng.

_Ai vậy?

Chị nhìn thấy có ai đang nằm ngủ gục trên giường, còn tay thì nắm rất chặt tay chị như sợ chị biến mất.

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ