Chương 26

136 20 2
                                    

"Khi em thích chị, cả thế giới đều biết

Nhưng chị lại không biết"

*

_U là trời. Chị bị làm sao vậy Shiro unnie?

Seo- Cáo tinh ranh- Youngeun đang ra ngoài lấy đồ mà người nhà gửi lên thì tình cờ gặp Kang - Thỏ gan dạ- Yeseo đang dìu Sakamoto- Mèo nhỏ sợ độ cao- Mashiro đi vào KTX, liền chạy lại hỏi thăm.

_Ờ thì chị...

Ôi Mashiro không muốn nhắc lại ký ức kinh hoàng đó đâu, với lại, chị có chút xấu hổ khi nhắc đến nhược điểm của mình nên có hơi ấp úng. Kang Yeseo liếc qua nhìn chú mèo đang co rúm kia, thầm mỉm cười.

_Chị ấy bị mệt xíu hoi. Thôi, bà mau tránh đường cho tui đi – Yeseo cao giọng liếc Seo Youngeun kia bằng nửa con mắt.

_Ơ, cái con bé này, mài bị dở hơi à? Chị đang giúp mài đó. – Youngeun khó chịu nhìn đứa em mà mình hết mực yêu thương này. Yêu thương, chăm sóc nó cho đã, giờ nó đối đãi với mình dị đó, thấy có tức không?

_Tui, là tui không đủ can đảm để giao Shiro unnie cho cái người như bà đâu. – em xéo sắc trả lời

_Ê, cái người như chị là thế nào hả? Nói cho rõ ràng coi cái con bé kia. – Youngeun nhảy dựng lên

_Thế nào thì bà tự hiểu đi chứ. Bị Hiyyih unnie giận cũng vừa lắm.

Seo Youngeun bị điểm trúng huyệt nên cứng họng không nói gì được nữa, đành lủi thủi bỏ đi luôn. Nhưng mà em cảnh giác con cáo lắm đó nha, vì vậy em kéo sát chị vào lòng hơn. Không ngờ lần này Thỏ Kang lại chiến thắng ngoạn mục trước Cáo Seo nhỉ. Mọi lần mà cả hai gây nhau, em đều thua mà thôi. Chắc có lẽ lần này em thắng là vì chị nhỉ?

"Em giúp chị đối phó với Cáo Seo là một phần thôi, cái chính là em muốn mang chị tránh ra xa bà Cáo ranh ma thiếu đứng đắn kia thôi. Nghĩ đến cảnh Youngeun unnie ôm lấy chị, úi, chắc em điên đến chết mất thôi."

_À tuế!!! Không được đâu!!!! – vì quá đắm chìm vào trong suy nghĩ nên em tức giận quá mà lỡ miệng hét lớn

_Sao vậy? - Shiro đang ngủ thì nghe em hét lên liền giật mình thức giấc.

_Em bị sao à? – chị ngồi dậy kéo em ngồi xuống giường, lấy tay kiểm tra cơ thể em

_Ơ, đâu có bị gì đâu?

"Phì, đáng lẽ ra vì chị mệt nên em phải lo cho chị chứ, vậy mà giờ đây em lại để chị phải lo ngược lại cho em. Điều này tuy là đúng với tính tình của chị nhưng cũng đủ làm em thấy vui lắm luôn."

Yeseo nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị, sau đó nhẹ nhàng đẩy chị xuống giường.

_Chị đừng cứ mãi lo lắng cho em, chị cứ nghỉ ngơi đi. Bây giờ, em chạy đi lấy đồ mà YoungChul oppa gửi cho chị đây. Oppa gọi em nãy giờ rồi. – em cười nhìn chị

_Để chị đi với...

Em đã nhanh chân chạy đi trước khi chị kịp ngồi dậy vì em đã quá hiểu rõ chị rồi hehe.

_Cái con bé này... đúng thật là...

Chị thở dài rồi sau đó thả người xuống chiếc giường êm ái, miệng khẽ cong lên vì nhớ đến lúc nãy.

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ