Chương 11

169 27 0
                                    

"Hành trình mới, mở ra

Giấc mơ, bắt đầu"

*

_Alo? Kang Bunny nghe rõ trả lời!!!

Thấy nãy giờ em không tập trung vào những gì mình nói nên chú có chút lớn tiếng gọi em. Yeseo giật mình nhìn sang ghế bên cạnh.

_Dạ?

_Con sao thế? Mấy ngày nay thể xác thì ở đây mà tâm hồn cứ treo trên mây thế? Hay là con quay phim nhiều nên mệt sao? Có cần nghỉ thêm không?

Thấy chú hỏi nhiệt tình, cộng với nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chú nên em gượng cười đáp.

_Không sao đâu ạ. Chú đừng lo nha.

Chú nhìn sâu trong ánh mắt em, rồi thở dài.

_Haizz, làm diễn viên mà diễn tệ quá đấy thỏ con.

Chú quay qua xoa đầu em. Bé ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn chú.

_Hình như chú thấy dạo này, con với Shiro, có chuyện gì đúng không? Mấy ngày nay chú thấy hai đứa không nói chuyện luôn á.

Thân là chủ tịch kiêm thuyền trưởng danh dự, chú để ý kĩ mấy cái này lắm. Cho nên, chú nhất định phải đứng ra giải quyết bất hòa cho cả hai chứ.

Kang Yeseo có chút chột dạ nên không dám nhìn chú. Em nhớ, từ cái hôm em đi mua đồ thì gặp chị đang ôm ai đó, cả hai đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Tuy nhiên, cả hai vẫn ăn chung bữa cơm, vẫn ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng dường như cảm giác xa lạ lắm. Nhưng mà, sau đó em cũng đã suy nghĩ lại, dù gì cũng ở chung nhà, không nên chiến tranh lạnh mãi thế được. Nhiều lần em cũng muốn nói chuyện với chị, nhưng không biết chị đoán được hay sao mà toàn lãng tránh em. Rồi em cũng không hiểu, từ hôm qua đến giờ, chị biến mất rồi, tuyệt nhiên không xuất hiện lấy một lần.

_Tự nhiên chú nhắc đến làm con có chút buồn quá...

_Dị là hai đứa bây gây nhau nữa hả? Hai cái đứa này, sao suốt ngày giận nhau hoài vậy?

_Con cũng đâu có muốn đâu, mà dạo này, chị ấy tránh con mừ.

_Hai đứa đúng là, sắp tới hai đứa đi cái này, mà giờ teamwork lại toang quá, đi thi chắc chỉ có con với Shiro quen biết nhau.

Vị chủ tịch đứng lên, lắc đầu chán nản nhìn em. Còn em lại ngạc nhiên nhìn chú.

_Ủa, chú đang nói gì vậy ạ?

_Chú định ngày mai gặp cả hai đứa mới nói, nhưng mà Mashiro đã nhận lệnh triệu tập trước rồi, chắc TTS người Nhật sẽ di chuyển đến KTX trước.

Chú cứ luyên thuyên nói làm mặt em thỏ ngáo ngơ luôn.

_Chú à, chú có thể giải thích được không? Con nghe nãy giờ mà lùng bùng lỗ tai luôn á ;.;

_Cái con bé này, đi đóng phim về rồi nên quên rồi sao? Chẳng phải mấy tháng trước chú đã nói với con và Shiro rồi sao?

Bé con mở to mắt nhìn chú. À, chuyện là như vầy, sắp tới đây, bên CJ có tổ chức chương trình sống còn để debut nhóm nhạc nữ mới. Và theo format của chương trình thì sẽ có TTS của ba nước tham gia là Nhật, Hàn và Trung. Kang Yeseo và cả Mashiro đã được thông báo vài tháng trước và đã phỏng vấn xong. Giờ thì đang đợi kết quả.

_Con nhớ ra rồi, xin lỗi chú, dạo này con hay quên quá

_Ừ, kết quả thì cả con và Shiro đều thành công vượt qua, ngày mai con sẽ chuyển đến KTX của chương trình đó.

_Thiệt hả chú?

_Đúng ròi, chú nói dối con làm gì.

Kang Yeseo nghe đến thì đôi tai thỏ phấn khích không ngừng, cười đến ngoác cả miệng rồi kìa. Em thầm nghĩ đến cảnh em và cả chị được xướng tên trong đội hình debut, lúc đó chắc em khóc đến ngất mất. Vì em hiểu chị đã cố gắng rất nhiều. Em lại nghĩ đến khuôn mặt của chị sau khi nghe chú thông báo, chắc lúc đó mặt chị đơ lắm, sau đó thì có chút rưng rưng và không quên cười.

_Yeseo, con có nghe chú nói gì không?

Nãy giờ em suy nghĩ mà quên nghe chú nói.

_À dạ có, đây là cơ hội ngàn vàng, phải nắm bắt mới được ạ

_Được, tinh thần tốt đấy, cố lên nhé.

_Dạ.

Tạm quên đi chiếntranh lạnh, giờ bé đang rất vui đấy. 

--- hết chương 11 ---

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ