Chương 42

148 17 0
                                    

"Thiên đường không còn nên nàng rơi vào nơi trần gian sao?"

(Simple Love – Obito x Seachains)

*

Cạch ~ Không khí đang im lặng thì bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên làm Nonaka Shana đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc.

_Gì vậy? Sakamoto Mashiro!!! Còn sớm mà bà!!!

Shana ngồi dậy hét lớn vì giận. Vì sao giận à? Là vì bạn cùng phòng của cô chứ còn gì nữa. Đang yên đang lành tự dưng 5h sáng mở cửa rầm rầm, còn lâu nữa mới thi cơ mà. Sau đó cô nằm xuống giường ngủ tiếp, xem như tạm tha cho chị, có gì tính sau vậy.

_1, 2, 3...

Tiếng hô của Kim Bora vang cả phòng tập ngay lúc này. Trái với team UML còn đang ngủ say vì đã luyện tập đêm qua, team UTP đã quyết định chọn khoảng thời gian sáng sớm để duyệt lại trước giờ thi đấu.

_Kang Yeseo!

_À dạ?

Vì nãy giờ nhìn thấy em cứ lơ đễnh, Kim Bora lên tiếng nhắc nhở.

_Có chuyện gì không em?

_À dạ không có gì đâu ạ. – Yeseo cười trừ trả lời.

_Nói gì thì nói, em hãy giữ gìn sức khỏe đó, thời điểm này rất quan trọng. – Yurina quay sang nói với em

_Em biết rồi, mọi người đừng quá lo lắng cho em. Em nhất định sẽ hoàn thành vai trò của người giữ killing part mà.

Nghe em nói vậy, mọi người cũng một phần nào đó yên tâm về đứa nhỏ này hơn, thầm lặng quay sang gật đầu rồi sau đó luyện tập tiếp cho xong trước khi đến giờ ăn sáng.

Bang ~ Tiếng cửa đập vào tường khá mạnh vang lên, làm mọi người trong phòng giật mình nhìn ra cửa. Trước mặt mọi người là một cô gái đang đứng thở hồng hộc vì chạy quá nhanh.

_Shiro chan? – Kawaguchi Yurina rất nhanh chóng nhận ra đó là người bạn thân chí cốt của mình.

_Là Shiro thiệt sao? – lúc này Huang Xingqiao mới hoàn hồn

Kang Yeseo sau khi nghe các chị nói mới giật mình nhìn lại, tưởng ai xa lạ, hóa ra là người mà em thầm thương trộm nhớ đây mà. Em từ từ đi lại chỗ chị, sau đó hỏi.

_Shiro unnie? Chị làm gì ở đây vậy? Chẳng phải team chị hôm qua tập khuya lắm sao?

Dù khác nhóm nhưng những gì liên quan đến chị, em đều nhớ, nhớ rất rõ, nhớ đến nỗi những điều ấy đã khắc sâu vào trong trí nhớ của em.

Mashiro ngước mặt lên, vẫn không nói gì, cứ nhìn em chằm chằm làm em cảm thấy là lạ.

_Unnie... chị có...

Chị không nói không rằng, kéo em lại ôm vào lòng thật chặt. Bốn con người trong phòng mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy cảnh tượng hiếm thấy này.

_ "Ủa dụ gì vậy mọi người?" – Kim Bora đánh mắt qua

_ "Ai biết gì đâu? Em còn muốn hỏi đây này." – Chaehyun ra vẻ khó hiểu

_ "Nhiều khi tên ngơ kia làm vài nháy khó đỡ quá." – Yurina gật gù khẳng định

_ "Tự dưng hôm nay thuyền chạy nhanh dữ" – Xingqiao không còn gì để bàn thêm

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ