Chương 29

125 20 0
                                    

"Chị ấy chỉ đơn giản là không cần em nữa thôi mà"

*

_Món này ngon lắm nè, em ăn thử đi – Yaning đưa dĩa đồ ăn cho Mashiro

_Dạ, em cảm ơn chị - Mashiro gật đầu rồi cười tươi đón nhận dĩa đồ ăn từ Yaning

Kang Yeseo ngồi đối diện âm thầm ăn mà tự nhiên mắt thấy ngứa ngứa, tay định lấy gì đó thì lo nhìn hai con người kia quá nên quơ trúng chai tương ớt bên cạnh, làm chai rớt xuống sàn.

_Ớ... em xin lỗi, để em nhặt – em cúi người xuống nhặt, khi đưa người lên thì lại nhìn thấy...

_Em ăn dính hết ở miệng rồi này – Yaning nhìn Mashiro

_Ơ, dính ạ? Ở đâu? – chị ngơ ngác dùng tay lau nhưng Yaning đã cầm tay chị lại

_Để chị lau cho, em không thấy nó đâu. – Yaning nhẹ nhàng lau cho Shiro

_ "Tự nhiên thấy điên người lên quá vậy nè?" – Yeseo nhìn chằm chằm vào cả hai, tay phải siết chặt vào cái muỗng

Hình như nãy giờ mọi người quên đi luôn sự tồn tại của Huang Xingqiao. Xingqiao ngồi đây từ nãy giờ, ngồi kế bên Kang Yeseo và nãy giờ vẫn luôn vừa ăn vừa quan sát tình hình

_ "Phù Nhã Đại nhân, sao bà liều quá dị? Bà muốn chớt rồi hả?" – Xingqiao dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Yaning

Có vẻ như, Yaning hiểu, nhưng cô phớt lờ Xingqiao luôn

_Đồ ăn ngon không Shiro? – Yaning dùng giọng ôn nhu hỏi Shiro
_Dạ ngon ạ - Shiro cười đáp

Xingqiao quay sang nhìn Yeseo, ôi mẹ ơi, ánh mắt tóe lửa ấy, Xingqiao mà nhìn nữa chắc chết cháy luôn quá, không được rồi....

Bữa ăn may mắn kết thúc êm đềm vì Yeseo dù khó chịu nhưng đã quá quen với chuyện này ha. Từ lúc em quen biết chị thì lần nào em cũng thấy cảnh các cô gái bao quanh chị.

Và vài ngày sau đó, hầu như ngày nào Yeseo cũng đến phòng của team Mashiro để rủ chị ăn trưa, và tất nhiên lần nào cũng có xuất hiện của Fu Yaning cùng đi ăn trưa chung.

Hôm nay cũng thế, nhưng lần này khác hơn những lần trước. Em định bước vào phòng thì dừng chân lại vì nghe thấy hai giọng nói.

_Này, sao dạo này chị thân thiết với Shiro thế? – Xingqiao mở lời

_Thì tại vì chị với em ấy hiện đang là bạn cùng nhóm, em hỏi lạ - Yaning cười

_Nhưng em thấy chị hơi thân quá đấy.

_Em sao vậy Qiao? Chính bọn em đã khuyên chị nên chủ động kết bạn với mọi người mà. Sao giờ lại nói thế?

_Chuyện này với chuyện đó khác nhau, chị hiểu em muốn nói gì mà?

Yaning trầm ngâm một hồi lâu, sau đó ánh mắt cô lại hướng về phía cửa, miệng liền cười nhếch mép

_Chị không hiểu ý em cho lắm

_Ay, chị làm em tức chết thiệt rồi đấy, Fu Yaning!!! Chị nhìn là biết ngay con bé Kang Yeseo thích Mashiro mà!!! Sao chị cứ... - Xingqiao điên lên nên có phần hơi lớn tiếng, nhưng cũng may trong phòng không còn ai, chỉ còn Yaning đứng đối diện và Yeseo đứng ngoài cửa

_Còn Shiro thì sao? Shiro có thích con bé ấy không? – Yaning bình tĩnh đáp trả

_Ơ... chuyện này... em nghĩ có...

_Nhưng em có chắc chắn 100% không?

_Chuyện này... - nói đến đây thì Xingqiao hơi lúng túng

_Đó, hiện nay Shiro vẫn chưa thích ai, vậy sao em lại cản chị? – cô nhướn mày, ánh mắt tự tin xoáy sâu vào Xingqiao

_Với lại em lo gì, chị chỉ giỡn chơi thôi mà. Nếu Mashiro thích chị thiệt thì chứng tỏ em ấy quá ngây thơ rồi – cô cười lớn

_Fu Yaning!!! – Xingqiao không tin vào mắt mình nữa, đây có phải là người chị mà mình quen biết không? – Chị nên nhớ chị vẫn còn...

_Chị định làm gì Shiro!!! – Xingqiao chưa nói hết câu thì Kang Yeseo sôi máu chạy vô, nắm lấy cổ áo của Fu Yaning

Con bé đứng ở ngoài nãy giờ điên máu lắm rồi, tay siết chặt đến nỗi xém đổ máu kia mà.

_Nhóc con, còn nhỏ mà nghe lén người khác là không tốt đâu – Yaning nhìn em

_Chị mau trả lời câu hỏi của tôi. – em giận dữ nhìn cô – Ý chị là gì? Giỡn chơi là sao?

_Thì là vậy đó – chị nhún vai thản nhiên trả lời em

_Chị!!!!

Kang Yeseo nghiến răng, định giơ tay ra đánh chị thì có một bàn tay nắm tay em lại

_Em làm gì vậy Kang Yeseo!!!

Sakamoto Mashiro nghe thấy tiếng cãi nhau nên đã chạy vào. Chị giận dữ nhìn em.

_Em... - Yeseo ngơ ngác nhìn chị

_Còn không mau buông chị ấy ra! – giọng chị lạnh đến đáng sợ

Em lúc này mới bỏ Yaning ra, ánh mắt cụp xuống không dám nhìn chị

_Em định làm gì chị ấy?

_Tại chị ta... - nhắc đến là lại bực mình nên em hơi lớn tiếng

_Kang Yeseo... Từ nay đừng đến đây nữa – lúc này ánh mắt của Mashiro sắc lạnh làm em ngỡ ngàng

_Chị à... là do... - em cố gắng giải thích

_Nếu em còn đến, chị sẽ là người đi. – chị rất dứt khoát, như đây không phải là Mashiro mà em từng quen biết

Kang Yeseo ngước mặt lên để nước mắt không rơi, sau đó quay đầu đi

_Được rồi, nếu chị muốn, em sẽ không đến đây nữa... - em nói một câu nữa rồi mới đi.

Khi em thật sự bước chân ra khỏi căn phòng này, em mới cho phép bản thân mình rơi nước mắt.

_Mày yếu đuối quá Yeseo ơi! Chị ấy chỉ đuổi mày đi thôi mà. Chị ấy chỉ không cần mày đến đây nữa thôi mà. Chị ấy chỉ đơn giản là không cần mày nữa thôi mà...

Nói đến đây giọng em nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng nấc vang lên nơi hành lang vắng người.

Nhưng em đâu hay rằng có một người ở trong phòng nhìn em với vẻ mặt tiếc nuối...

_"Xin lỗi..." 

--- hết chương 29 ---

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ