"Ta đã thầm ước rằng ánh mắt của người hãy thôi lạnh lẽo,
Vì điều đó khiến ta cảm thấy đôi ta thật xa lạ
Nhưng ta đã không thể cứu vãn được nữa rồi, phải không người?"
(Hear me – (G)I-DLE)
*
Thời gian trôi nhanh như gió ấy nhỉ? Tưởng chừng như chậm lắm không ngờ lại nhanh thế này. Mới ngày nào khởi đầu là Demo Stage với 99 thiếu nữ đến từ ba quốc gia lần đầu gặp gỡ nhau . Kế đến là Connect Mission với 99 thiếu nữ đã dần trở nên thân thiết với nhau hơn khi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đã hoàn thành Combination Mission với 54 thiếu nữ đã quá thân thuộc với nhau. Các TTS tưởng sẽ được xả hơi nghỉ vài ngày như lần trước. Nhưng không, vừa mới sáng sớm thì chương trình đã thông báo các TTS về phòng tập trung rồi.
Cô gái họ Kang đang buồn ngủ lắm, hôm nay đang ngủ tự dưng bị lôi đầu dậy, hổm giờ bé chưa được ngủ đấy. Vì em muốn nướng nữa nên đi trễ, giờ phải ba chân bốn cẳng chạy về phòng tập trung. Mọi người nhìn em chạy vào thì cười quá trời.
_Ôi, đúng là con sâu lười – Seo Youngeun quay sang ghẹo em – Chừng nào mài mới lớn hả em? – sau đó cũng quay qua chỉnh tóc cho em
_Đúng là em bé chỉ mãi là em bé thôi – Huening Bahiyyih nói thêm
_Kệ tui nha hai con người đáng ghét kia – em chống hông cãi lại, sau đó lấy tay dụi mắt cho đỡ buồn ngủ
_Em nhìn chị mà chán không muốn nói luôn á. – Guinn Myah, con cưng KGroup khẽ lắc đầu
_Ớ, cái con bé này – nhục chưa Kang Yeseo, bị em út nói luôn kìa
_À mà chẳng phải thường ngày chị đều được Shiro unnie gọi dậy sao? Sao hôm nay lại đi...
Myah đang cười nói rất vui vẻ thì nhận ra rằng không khí xung quanh hình như có phần hơi căng thẳng. Seo Youngeun lúc nãy còn cười cợt, đùa giỡn thì giờ im luôn, đánh mắt sang chỗ khác. Còn Huening Bahiyyih thì lắc đầu ra hiệu Myah đừng nói nữa. Myah liếc sang qua Yeseo, hình như mặt Yeseo đang buồn lắm, nên bé cũng thấy buồn không nói nữa, dù bé không biết chuyện gì đang xảy ra.
Mashiro tuy nãy giờ không nói gì nhưng khi nghe Myah nhắc đến tên mình thì liền quay sang quan sát phản ứng của Yeseo.
_"Đừng như vậy nữa có được không em? Vì sao em cứ mãi thế này kia chứ? Có biết chị xót lắm không?"
Đây là những lời mà chính ngay lúc này Mashiro muốn nói với em, nhưng chị đành mím chặt môi mình lại, giả vờ bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Bầu không khí đang lạnh lẽo thì bất ngờ MC Jingoo xuất hiện. Mọi người tạm gác lại chuyện không vui lúc nãy, vui vẻ hào hứng đón chào anh một cách nhiệt tình nhất có thể.
Nếu bạn xem tới đây chắc cũng đã biết đó là nhiệm vụ gì rồi. Đó là Creation Mission, mỗi bài hát thì có thể có 6- 7 thành viên, gỡ bỏ tỉ lệ C-K-J, và các thí sinh được vào nhóm nào phụ thuộc vào khán giả bình chọn.
Ai nghe xong cũng đều hào hứng vì không biết mình sẽ vào nhóm nào. Đương nhiên trong căn phòng này có hai người...
_ "Phải chi mình chung nhóm với em ấy thì thích quá nhỉ? Nhưng mà, không chung nhóm có lẽ sẽ tốt cho đôi ta hơn?" – chị hít một ngụm khí lạnh, phải rồi, từ khi không còn em ở bên, xung quanh chị làm gì còn sự ấm áp?
_ "Mày điên thật rồi, Kang Yeseo. Mày mong chờ điều gì chứ?" – em thở dài, ánh mắt chứa đầy sự muộn phiền không đáng có ở tuổi ăn tuổi lớn.
"Dù em gặp rất nhiều người chị mà em thật lòng yêu mến, nhưng trong lòng em, nó có chút trống trãi lạ thường. Vì người ấy không phải là chị."
"Dù chị được bao quanh bởi nhiều đứa em mà chị thật lòng yêu mến, nhưng trong ánh mắt chị chỉ mãi nhìn về phía cửa, như đang đợi chờ ai đó xuất hiện"
Và kết quả, em "Utopia" và chị "U+Me=LOVE".
Kang Yeseo sau khi luyện tập xong thì liền tìm một chỗ trống trong phòng tập để ngồi nghỉ ngơi. Ngước mặt lên, em nhìn thấy người chị mà em yêu mến đang chăm chỉ luyện tập, tự dưng em thấy có chút đau lòng lẫn xót xa.
_ "Sao chị và em đều đơn phương nhỉ?"
Ý của em là gì đây? Chúng ta cùng về thời điểm trước nhiệm vụ Combination nào~
...
Thôi được rồi – Chaehyun cắn môi – Chị sẽ không nói đâu. Nhưng mà em hứa với chị là phải đi ngủ ngay đó, ngày mai là bắt đầu rồi – chị lau đi nước mắt trên gương mặt em
_Dạ. – em gật đầu đáp
_Mà... chị đồng ý với em không hẳn vì cảm thương cho em...
Nói đến đây, Chaehyun thở dài, sau đó mới nói tiếp.
_Mà là chị thấu hiểu, chị hiểu cảm giác yêu thầm một người nó đau khổ thế nào... Lại càng đau khổ hơn khi nhìn thấy người ấy vui vẻ, cười đùa bên người khác...
Em ngạc nhiên nhìn chị, từ khi quen biết chị, em chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của chị. Ánh mắt nơi chị đau thương đến vô cùng vô tận. Trên môi chị vẫn nở nụ cười, nhưng lại là một nụ cười méo xệch, chẳng còn là nụ cười vui vẻ của thường ngày nữa.
_Chắc em ngạc nhiên đến nỗi giật mình mà té bật ngửa luôn đúng không? – chị cười
_Unnie... - tức ghê á, đáng lẽ em nín rồi, nhưng mà nhìn Chaehyun thế này, em không kìm được nước mắt, đành vỡ òa lao vào lòng chị - Đồ đáng ghét nhà chị, sao không khóc đi chứ?
Chị cười cười xoa đầu em, chị ngước mặt lên trời là để ngắm thôi chứ không phải để ngăn cho nước mắt không rơi, và cũng là vì...
_Nước mắt chị đã rơi nhiều đến cạn mất rồi em ơi!
_ Con người ấy, thật đáng ghét... - em bỉu môi nói.
Chaehyun nghe thấy em nói vậy liền cười. Vì chị biết em đang nói đến ai...
_Có vẻ em biết rồi nhỉ?
_Em từ lâu đã biết. Không cần chị nói nhá! – em hậm hực nói
...
_Sao em ngồi thẩn thờ ở đây vậy? – Chaehyun tập xong quay đầu lại thì thấy Yeseo đang ngồi im không cử động nên hơi lo lắng chạy lại hỏi thăm.
Em giật mình nhìn chị, sau đó cười.
_Đương nhiên là đợi chị đi ăn trưa rồi, chúng ta mau đi thôi.
Nói rồi em đứng lên nắm lấy tay Chaehyun. Tiếng nói lẫn giọng cười vui vẻ của cả hai vang khắp hành lang vắng người. Còn có một người lặng lẽ đứng sau nhìn hai người, tay phải bóp chặt chai nước suối mới mua, tay trái siết chặt vào nhau. Chai nước ngay lập tức yên vị trong sọt rác, còn người thì đi ngược lối hai người kia, bước từng bước nặng nề trên khu hành lang vắng lặng.
"Thế là, ta mất người thật rồi..."
--- hết chương 33 ---
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?
Fanfic*Chú thích: Tên cũ là "Ngẫu hứng" Liệu đôi ta có thể tìm ra được đáp án để điền vào phép toán? _sтερ 1: Kang Yeseo: 𝕌+𝕄𝕖 = 𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 Sakamoto Mashiro: 𝕌+𝕄𝕖 = ∅ _sтερ 2: Kang Yeseo: 𝕌+𝕄𝕖 = → Sakamoto Mashiro: 𝕌+𝕄𝕖 = ℕ𝕠 𝕊𝕠𝕝𝕦𝕥𝕚𝕠𝕟 ...