Chương 39

129 16 0
                                    

"Ngắm nhìn em từ đằng xa 

Không biết từ khi nào đã trở thành thói quen của chị."

*

Lại một ngày mới bắt đầu. Sakamoto Mashiro đứng trên sân thượng lộng gió khẽ vươn vai.

_Đã quá đê!!!! Mình muốn ngày nào cũng được thoải mái thế này!!!

_Dạo này em thấy sáng nào tinh thần chị cũng thoải mái vui vẻ quá nhỉ? Shiro-chan...

_Ai đấy?

Mashiro giật mình quay đầu lại vì nãy giờ chỉ có mình chị ở đây thôi. Chị vội vàng nhìn xem là ai đang nói chuyện với mình. Ái chà chà, hóa ra không phải ai quá xa lạ.

_Hikaru! – Shiro mỉm cười nhìn đứa em gái thân thiết của mình.

_Em để ý dạo gần đây thấy chị ngày nào cũng vui vẻ hết đó nha! – Hikaru tiến lại đưa cho chị chai nước lọc, sau đó ngồi xuống chỗ trống cạnh chị.

_Em nói lạ. Thì chị ngày nào chẳng vui. – chị mỉm cười nhìn em. – Với lại hôm qua team của chị được các Master khen nên có chút tự hào thôi.

_Ầy, ý em không phải là vậy. Ý của em là dạo gần đây luôn ấy. – Hikaru lắc đầu

_Dạo gần đây à... - chị ngơ ngác nhìn em

À, hình như chị hiểu ý của Hikaru rồi. Từ sau đêm công bố xếp hạng lần 2, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Để tránh những hiểu lầm không đáng có như lần trước, Mashiro và Yeseo đã thống nhất với nhau, khi nào thật sự rảnh thì mới gặp nhau. Tuy số lần cả hai gặp nhau không nhiều như trước nữa nhưng mọi người đều thấy rằng dường như mối quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn trước rất nhiều.

_Đó, em nói có sai đâu. Chị lại cười nữa rồi kìa.

Hikaru bỉu môi nhìn bà chị suốt ngày hết ngẩn người rồi lại cười ngốc của mình. Ôi đúng là, hôm qua Karu đã ăn cẩu lương của Caining và Xiaorina rồi, hôm nay em không muốn ăn thêm của Yeshiro đâu. Nghĩ tới mà Karu thấy rầu luôn á mọi người. Ai đó cứu em được không?

_Ầy, bà ăn trúng cái gì mà cười quài vậy?

Hikaru bực lắm rồi nhen, chuyện là cả hai đang đi trên hành lang để đi đến phòng luyện tập thì tự dưng Shiro dừng bước không đi nữa. Karu thấy lạ nên cũng tò mò dừng lại để xem bà chị của mình bộ có phát kiến vĩ đại gì hay sao mà cứ cười hoài.

_À, thì ra là vậy. Là phòng của Utopia. Hèn gì... - Hichan thở dài vì quá chán nản.

Ở bên trong phòng luyện tập, đương nhiên là có bé thỏ đáng yêu của Mashiro rùi (ủa alo, của chị hồi nào dị :>). Em đang luyện tập chăm chỉ lắm đó nha. Thấy Huang Xingqiao không bắt kịp vũ đạo, em liền quay sang nhìn chị.

_Xingqiao unnie, chỗ này đúng không?

_Đúng rồi đúng rồi, chị chưa rõ khúc này nè. – Xingqiao gật đầu liên tục

_Tập theo em nè. – em nháy mắt đáp

_Cảm ơn em nhé.

_Không có gì đâu hehe.

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ