Chương 35

132 17 0
                                    

"Bữa tiệc này, liệu có gì thay đổi?"

*

_Tổ chức tiệc sao? – Kang Yeseo la lớn, mở to mắt nhìn Huang Xingqiao đang đứng trước mặt

_Suỵt! – chị lấy tay bịt miệng em nó lại – Làm gì mà mài la lớn quá dị?

_Tiệc nội bộ hay gì mà nói nhỏ? – lần này em nhỏ giọng lại rùi

_Thì không phải... - Xingqiao lắc đầu

_Ủa vậy làm vậy chi? – em chống hông lườm chị

_Thì con gái con đứa, ai mà la làng hả em? Người ta quýnh giá chớt.- Xingqiao lắc đầu ngao ngán nhìn em

_Vậy sao, em có đi không? Tiệc này mấy chị lớn tổ chức để quẩy hết mình trước đêm công bố xếp hạng ngày mai đấy. Bọn chị đã xin phép ban tổ chức rồi... - nói đến đây thì giọng Xingqiao có chút buồn buồn – À mà có khi đêm nay là đêm cuối chị ở đây rồi...

_Chị nói gì vậy? – em chạy lại ôm lấy chị, do chiều cao m75 nên em chỉ đứng đến gần vai chị, giọng nhỏ nhẹ khác với ngày thường – Chị nhất định sẽ sống sót, rồi còn cùng em với Shi...

Nói đến đây em còn buồn hơn nữa, không biết là chị ấy còn nhớ đến lời hẹn ngày đó không? Hay là, chỉ có mình em nhớ đến?

_Nói chung là chị vẫn sống sót thôi... - em ngước mặt lên nhìn chị, mắt có hơi rưng rưng

Cả hai đứng ôm nhau được một lúc thì Kang Yeseo mới nhớ ra.

_À mà... Shiro unnie... có...- em ngập ngừng nhìn Xingqiao

Xingqiao nhìn sâu vào ánh mắt em, càng hiểu rõ em đang nghĩ đến điều gì, khẽ hít ngụm khí lạnh, giọng có chút không được tự nhiên trả lời.

_Ừm... hình như cậu ấy không đến á. Nghe đâu là có việc gì gấp lắm nên cậu ấy đã xin ban tổ chức được đi ra ngoài để giải quyết rồi.

"Sao trong em cảm giác có chút hụt hẫng thế này? Em cũng không biết nữa. À mà đâu đúng, em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác ấy. Đó là vì em thật sự mong được nhìn thấy chị nhiều hơn, dù cho phải nhận lấy những vết thương vô hình. Người ơi, kì lạ quá nhỉ?"

_À, vậy thì thôi, em đi về phòng đây – nói rồi Kang Yeseo quay đi

Huang Xingqiao nhìn theo bóng lưng hao gầy của em gái nhỏ, có chút xót xa. Chị đứng đó, khẽ thở một hơi dài.

_Bất lực quá mà, đúng là đồ ngốc...

Xiaoting nhớ lại hồi sáng, lúc mà...

Cộc cộc cộc~

_Ai đó? – Xingqiao đang ngủ thì không biết ai kêu cửa sớm thế không biết, hổm giờ luyện tập cả đêm nên cô mệt lắm rồi.

_Định làm một giấc ngủ mà sao khó quá vậy? Hầy, chắc mẩm là bà Ngưng dẹo đây, phải ra chửi mẻ một tăng mới được, dám phá giấc ngủ của Huang Xingqiao này... - Xingqiao vừa lầm bầm vừa mở cửa

_Ê, Phù Nhã... - định chửi rồi đó nhưng người xuất hiện trước mặt không phải Ngưng tỷ đâu mà là một cục bông màu trắng muốt đang đứng nhìn chằm chằm Xingqiao bằng ánh mắt lấp lánh.

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ