Chương 31

124 17 0
                                    

"Cả con tim lẫn lời nói của người đều vô tình quá...

Em nhớ một người đã từng luôn ở bên em."

(For you – (G)I-DLE )

*

Cuối cùng vấn đề chưa kịp giải quyết gì hết mà đã đến ngày thi đấu rồi. 5 người nhìn nhau thở dài, khẽ lắc đầu không nói gì, đành phải ai về nhà nấy và cùng chúc nhau may mắn thôi. Ờ thì nói ai về nhà nấy dị thui chứ có hai cô gái dù khác team nhưng ngồi kế nắm tay nhau cười nói quá trời luôn kìa. Mà khỏi cần phải nói chắc quý dị cũng biết rồi.

Ngược lại với bầu không khí vui vẻ của Xiaorina thì bên Yeshiro có vẻ khá yên ắng. Kang Yeseo mặc kệ cặp đôi đang ngồi chim chuột kế bên, chỉ ngồi im không nói gì, lâu lâu có mấy màn reaction rồi thôi. Mọi người đều nhớ em là người có tính cách hướng ngoại đấy.

Còn trái với Yeseo, Mashiro nãy giờ ngồi luyên thuyên nói chuyện với Fu Yaning và Huh Jiwon, đôi khi lại quay sang Sakurai Miu và Huang Xingqiao của team "All about you" để nói chuyện tiếp. Rồi chị còn hào hứng vỗ tay vì những màn trình diễn nữa. Trong khi ai cũng biết, chị là người hướng nội.

Sau khi Huening Bahiyyih hoàn thành nhiệm vụ đã ngay lập tức tiến lại chỗ Kang Yeseo.

_Chúc mừng chị nhé! Hồi nãy chị đỉnh lắm đấy. – em cười nhìn Bahi

Nhưng không hiểu vì sao, nhìn thấy em cười, trong lòng Bahi lại vừa đau lại vừa khó chịu thế này.

_Đi theo chị - Bahiyyih không cần đợi em đồng ý, đã nhanh chóng nắm lấy tay em rời khỏi phòng chờ trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Mashiro cũng quay qua nhìn, nhưng chị không nói gì, quay sang nói chuyện với Jiwon. Yurina bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy lạ

_"Ánh mắt của cậu ấy, sao nó buồn man mác thế? Cậu gặp phải chuyện gì sao Shiro? Hãy trả lời tớ biết đi" –Yurina ngẫm nghĩ, rồi quay sang nắm thật chặt tay Xiaoting

Xiaoting cũng biết Yurina đang buồn, lấy tay xoa nhẹ lên mu bàn tay nàng trấn an.

Quay lại lúc nãy nào, lúc này Bahiyyih kéo em ra ngoài hành lang.

_Chị có chuyện gì muốn nói với em đây? – Yeseo chau mày nhìn chị

Bahiyyih không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn em

_Này, tự dưng lại kéo em ra đây, rồi lại không nói gì là sao? Em không đùa với chị đâu! – em có hơi cao giọng

_Đáng ra em phải nói, em có chuyện gì muốn nói với chị không chứ? –giọng chị buồn buồn

Em cứng người không biết nên nói gì tiếp

_Dạo này em lạ lắm Yeseo à. Em đã không còn là em nữa rồi.

_Chị... chị nói gì vậy chứ? Em vẫn là em đấy thôi – em cười, lấy tay đánh nhẹ vào vai chị

_Em đã không còn cười đùa như trước nữa – Bahiyyih nghiêm giọng, rồi nhìn em – Em đã không còn vui vẻ như em đã từng nữa rồi...

_Em... - em không biết phải nói gì nữa vì chị ấy đã nói đúng quá rồi, em không thể chối cãi

_Nói cho chị nghe đi Yeseo, em đã gặp phải chuyện gì? – chị nắm lấy bờ vai nhỏ bé của em, giọng có chút run run – Em mà như vậy chị thấy lo lắm, mẹ em đã nhờ chị chăm sóc em đấy.

Em hiểu những gì mà chị ấy muốn nói. Phải, Bahiyyih đã hứa với mẹ em sẽ chăm sóc em thật tốt, vậy mà giờ đây em suy sụp vì điều gì đây? Không được, Kang Yeseo, mày hãy tỉnh táo lên. Mày phải thật mạnh mẽ. Mày phải đứng dậy. Mày không thể vì chuyện này mà suy sụp được. Mày không được gục ngã tại đây, con đường chỉ mới bắt đầu thôi mà.

_Được rồi, chị không cần phải lo đâu, em sẽ không dễ gục ngã như vậy. – ánh mắt của em nhìn chị tràn đầy tự tin, sau đó em vỗ vai chị và đi về phòng.

Dù Kang Yeseo đã tươi tắn hơn lúc nãy, nhưng trong lòng Bahiyyih lại dấy lên nỗi bất an khó tả.

_Mình muốn làm em nó vui lên, nhưng mà sao nó lại trở nên nghiêm túc hơn vậy? Mình có làm sai điều gì không? Kang Yeseo, chị phải làm gì với em đây? – chị khẽ thở dài rồi trở lại phòng chờ

Lúc em về phòng cũng là lúc chị chuẩn bị rời khỏi phòng chờ để đi đến sân khấu biểu diễn. Cả hai người đi qua nhau, nhưng chẳng còn những lời chúc mừng nhau,hay những cái ôm cổ vũ như mọi người nghĩ nữa rồi. Khi họ đi qua chỉ để lại bầu không khí lạnh lẽo khó tả, nói gì đến cổ vũ nhau, đến lướt qua nhau họ còn chẳng nhìn nhau lấy một lần nữa kìa.

Nhưng khi em đi qua mình rồi, ánh mắt của chị có nhìn em một chút, sau đó mới rời đi.

_Mashiro... - Yaning lại gần Shiro

_Có chuyện gì vậy ạ? – Shiro đang đứng chuẩn bị micro

_Chị thành thật xin lỗi em – Yaning cúi đầu

_Chị đã xin lỗi em 20 lần rồi đấy – Shiro cười – Chị không làm gì có lỗi hết, đừng cứ mãi xin lỗi em

_Nhưng mà... - Yaning ấp úng

_Chị chỉ cần cùng em và Jiwon biểu diễn thật tốt thôi, chuyện gì đó thì chúng ta tính sau

Fu Yaning rõ biết là Mashiro đang né tránh chị, nhưng thôi, đã đến lúc biểu diễn rồi, chuyện này thật sự nên tính sau vậy...

Leader thì không cần phải bàn cãi nữa rồi, nhờ chị mà cả nhóm có thể thoải mái trao đổi với nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là Mashiro lần này đã chứng tỏ cho tất cả mọi người biết chị có thể hoàn thành tốt mọi concept, dù mang vẻ ngoài dễ thương nhưng cần ngầu thì có ngầu liền.

Mọi người đều phấn khích hoan hô ở phòng chờ, nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ cho team Majiya. Nhưng duy nhất chỉ có một người nãy giờ chỉ im lặng không nói gì, chỉ lấy tay xoa đầu, khẽ nhắm mắt lại. Xiaoting thấy vậy nên lo lắng quay sang em.

_Em có sao không Yeseo? Sắp đến lượt chúng ta rồi

_Dạ... em không sao đâu, em muốn ra ngoài một chút – nói rồi em đứng dậy rời khỏi

Nhưng đã có điều gì đó khiến em không muốn rời đi. Yeseo dừng bước ở ngay cửa phòng chờ, xoay đầu lại nhìn vào màn hình nơi có người làm em đau suốt mấy ngày liền đang cháy hết mình trên sân khấu.

"Dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa thìcó một sự thật em không thể nào chối cãi được. Rằng ngắm nhìn chị đã là mộtthói quen khó bỏ của em mất rồi. Nếu chị hỏi vì sao em lại thích ngắm nhìn chịthì em sẽ trả lời thế này. Vì chị là người em yêu đấy, chị ơi. Em yêu thầm chịtừ rất lâu rồi. Em yêu chị từ ngày mà đôi ta gặp gỡ. Em yêu cái cách mà chịchăm sóc em mỗi ngày. Em yêu cái cách mà chị la mắng khi em làm sai. Những gìthuộc về chị điều khiến em yêu và yêu rất nhiều. Nghe có vẻ lụy tình lắm phảikhông chị?"

--- hết chương 31 ---

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ