"Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu
Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất
Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng
Nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời."
(Màu nước mắt – Nguyễn Trần Trung Quân)
*
Kim Chaehyun viết xong vài dòng rồi lấy tay đóng quyển nhật ký lại, khẽ thở dài. Ayda, cô lại nhớ nàng nữa rồi. Lúc nãy khi dự tiệc, cô dù quẩy rất là nhiệt tình, nhưng mà, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn về phía nàng không rời. Quay về vài tiếng trước nào!
...
_Sao vậy? – thấy Chaehyun nãy giờ cứ ngẩn người nên Kang Yeseo đứng bên cạnh hỏi thăm.
_À không... không có gì đâu. Em nhiều chuyện quá đấy. – cô thôi nhìn nữa, quay qua cú đầu đứa em gái nhỏ của mình.
_Ây, đau em. Em đau vì tình chưa đã mà còn bị chị làm cho đau về thể xác nữa. Có ác quá không dị?
_Đúng là đồ con nít. – Chaehyun nhún vai.
_Kệ em, thôi em đi á.
_Sao vậy, giận chị hả cưng?
_Không thèm, em đi xíu, chút nữa tăng 2 sau.
_Ờ, tưởng mài dận, làm chị mừng hụt. – cô lắc đầu
_Ơ cái bà này, tui đá một phát bây giờ. – em cáu lên, sau đó đánh vào vai cô.
_Đúng là hung dữ như cô mãi mãi khum có người yêu đâu – cô le lưỡi trêu em
_Còn cái người suốt ngày cứ đi ghẹo người khác cũng không có người yêu đâu. – em liếc cô một cái rồi bỏ ra ngoài.
Cô thấy em đi ra ngoài rồi, cô mới ngưng cười, ánh mắt đầy u sầu và lặng lẽ nhìn về phía cửa. Nãy giờ tuy là đang nói chuyện với Kang Yeseo nhưng nàng vẫn luôn âm thầm quan sát nàng. Lúc nãy nàng đã ra ngoài cùng Kim Doah, lòng cô chợt thắt lại.
"Sao tim mình đau quá vậy? Thì ra, yêu đơn phương là như thế này. Tim ta cứ hướng về người, cứ thổn thức về người, cứ đau vì người nhưng người đâu hay đâu biết, chỉ có trời biết, đất biết, ta biết mà thôi. Nhưng có cách nào khiến ta không yêu người nữa không?"
Nghĩ đến đây, trên khóe môi cô nở nụ cười buồn. Ừ thì làm sao buông bỏ được kia chứ? Khi ta chấp nhận rằng ta đã yêu một người thì ta làm gì có cách buông bỏ? Trừ khi ta hết yêu, ta mới có thể buông tay được. Nhưng đằng này, cô lại yêu nàng quá nhiều đến mức lụy mất rồi. Không đêm nào cô không nghĩ về nàng. Nhớ đến nàng là nhớ đến ánh mắt biết cười, nhớ đến nụ cười hồn nhiên, nhớ đến cô gái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng chuyên đi pha trò.
"Ơ, Kim Chaehyun, sao mày lại cười nữa rồi? Đúng là khi nghĩ đến em, mày không thể dừng cười được?"
_Này, Chaehyun unnie? Chị làm sao đấy? – cô gái với mái tóc highlight lon ton chạy đến hỏi thăm cô.
_À ờ, Youngeunie... Chị không sao. Chị hơi buồn ngủ xíu thôi.
_Vậy chị về nghỉ đi, để tụi em dọn được rồi, hôm nay chị cũng vất vả tổ chức buổi tiệc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?
Фанфик*Chú thích: Tên cũ là "Ngẫu hứng" Liệu đôi ta có thể tìm ra được đáp án để điền vào phép toán? _sтερ 1: Kang Yeseo: 𝕌+𝕄𝕖 = 𝔼𝕣𝕣𝕠𝕣 Sakamoto Mashiro: 𝕌+𝕄𝕖 = ∅ _sтερ 2: Kang Yeseo: 𝕌+𝕄𝕖 = → Sakamoto Mashiro: 𝕌+𝕄𝕖 = ℕ𝕠 𝕊𝕠𝕝𝕦𝕥𝕚𝕠𝕟 ...