Chương 55 : Một chút ( 15+ )

2.1K 214 21
                                    

- Xin chia buồn với gia đình...

Tim bọn họ như đóng băng...chấm hết thật sao?

- Xin chia buồn với gia đình...ờ...cô bé đã không thể không qua khỏi cơn nguy kịch - Bác sĩ gãi gãi đầu khi thấy đôi mắt vô hồn của những người trước mặt mình. Má đùa xí thôi gì căng vậy trời?

- Là qua khỏi hay không qua khỏi? - Takeomi tính nóng hơn kem nắm lấy cổ áo bác sĩ gằn giọng.

- Là qua khỏi đó má! - Một người đi cạnh bác sĩ nạt anh.

Takeomi buông thõng tay xuống, khóe môi run run không thốt được lời nào.

Qua khỏi?

Takemichi phản ứng đầu tiên, cậu ta nắm chặt tay hét lên đầy sung sướng.

- YEAHHHHHH!!!

Ema và Hina vẫn ôm nhau khóc nức nở nhưng lý do đã khác.

Thiên thần của họ sống rồi.

- Vậy...vậy trùm cái khăn đó để làm gì? - Baji chỉ vào thân thể lạnh toát được trải khăn che kín người trên xe đẩy.

- À, tại thấy mấy người căng thẳng quá nên đùa chút ấy mà - Vẫn là ông bác sĩ hiện thân của con đỉa gãi má đáp.

Vui đéo 🙂?

Benkei quay người muốn tra địa chỉ nhà ông bác sĩ để lát nữa "nói chuyện" một chút cho vui.

- Bây giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức. Nhưng cô bé khi nào tỉnh thì chúng tôi không biết. Có thể ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau hoặc...- Nhác thấy đôi mắt lạnh lẽo của Mikey thì bác sĩ nuốt vế "mãi mãi" vào lòng. Nhân sinh có những chuyện chỉ bản thân biết là được ha.

- Haku...- Mikey đau mắt nhìn những vết hôn xanh tím trên người em, em ấy bị làm sao vậy?

- Haku bị...- Mitsuya ngập ngừng muốn hỏi lại thôi. Takeomi thẫn thờ không đáp, coi như ngầm khẳng định.

- Em thật vô dụng - Senju nắm tay em hôn lệ nói nhỏ - Không thể bảo vệ được em ấy, em thật vô dụng.

- Senju...

- Em phải làm sao đây? Takeomi, em phải làm sao đây?

Takeomi im lặng, khắp người anh trở nên nhẹ hẫng, trong đầu là một mảnh trắng xóa.

Takeomi đã ngất đi.

- Mày hình như yếu đi thật đấy Takeomi - Shinichiro ngồi ở đầu giường nhận thấy thằng bạn mình đã tỉnh.

- Shin, tao cũng không biết phải làm sao cả - Takeomi yếu ớt nói.

Shinichiro muốn châm điếu thuốc để giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi, bứt rứt trong người nhưng chợt nhớ ra đang ở bệnh viện nên cất vào. Thay vào đó là một viên kẹo ngậm.

- Mày cai thuốc đi - Shinichiro vuốt vuốt mái tóc mình.

- Mày đang cai sao?

- Ờ, Haku không thích mùi khói thuốc - Trước khi tìm lại được em, Shinichiro đã hút thuốc trở lại, nhưng dạo này thì ít hẳn đi.

- Mày từ khi nào mà quan tâm đến Haku vậy? - Takeomi dần cảm thấy bất an.

- Mày nói gì vậy, tao quan tâm em ấy từ khi còn nhỏ rồi.

| 𝑻𝒐𝒌𝒚𝒐 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒔 | 𝑺𝒄𝒉𝒊𝒛𝒐𝒑𝒉𝒓𝒆𝒏𝒊𝒂 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ