Chương 56 : Nếu

1.2K 166 18
                                    

- Chuyện gì...đang xảy ra? - Cảnh Nghi chết trân nhìn thân thể yếu ớt đến nhỏ bé nằm trên giường bệnh thở oxi, hàng mi dài khép thành một đường thẳng đen nhánh vô định.

- Tiểu thư...- Hoàng Sa run rẩy chạm vào những vết hôn xanh tím trên cổ em.

- Chuyện gì? Em ấy bị làm sao? - Cảnh Nghi bình tĩnh hỏi Senju.

- Em ấy uống thuốc diệt chuột tự tử.

- Lý do? - Em ấy rất yêu đời mà, sao có thể tự vẫn không lý do được.

- Bị...bị cưỡng hiếp...- Senju nói cực nhỏ, bốn chữ "cưỡng hiếp" tác động cực mạnh đến tâm của hai người con trai.

Cưỡng hiếp?

- Mẹ kiếp cưỡng hiếp là sao hả? - Cảnh Nghi mắt đục ngầu nắm lấy cổ áo Senju nâng cậu lên cao.

Hoàng Sa mải đắm chìm trước lượng thông tin kinh hoàng này. Trái tim bị khoét một mảng lớn dần rỉ máu, nhỏ giọt làm anh đau đớn thấu tận tâm can.

- Ái Tân Giác La Cảnh Nghi! - Hâm Bằng trầm giọng quát, tròng mắt Cảnh Nghi co rút lại khi nhìn bóng hình của người chú đã lâu không thấy.

- Hoàng Sa, lập tức điều tra - Hâm Bằng siết chặt tay, mắt hằn tơ máu hướng đến thân ảnh nhỏ nhắn góc phòng.

Hoàng Sa thẫn thờ rời khỏi phòng bệnh, móng tay găm vào da thịt khiến nó bật máu nhưng anh không cảm thấy gì cả. Còn gì đau đớn hơn khi nhìn người mình yêu bị tên đàn ông khác làm nhục đến độ phải từ bỏ mạng sống chứ.

- Haku...Haku...- Một giọt, hai giọt, trên gò má trắng bệch của người đàn ông thấm đẫm hai hàng nước mắt mặn chát.

Hâm Bằng chậm chạp ngồi xuống bên giường của Haku, anh vuốt ve bàn tay gầy gò của người thương mà lòng quặn thắt.

Hâm Bằng hắn...đã bảo vệ Haku được ngày nào chưa?

- Khiết Khiết...xin lỗi em...- Hâm Bằng hôn lên những ngón tay trắng trẻo của em, miệng liên tục nói xin lỗi. Cảnh Nghi không nhịn được nữa mà ngồi bệt xuống co gối ôm mặt khóc nức nở.

Luôn miệng bảo thích em, yêu em nhưng đến khi em bị thương thì tôi lại chẳng thể làm gì cả.

Tại sao tôi lại vô dụng đến thế này?

Tiểu Lộ à...tôi đau lắm...

Senju cúi gằm mặt đứng im một chỗ không nhúc nhích. Chung quy lại đây là lỗi của cậu.

Nếu cậu không đi ra khỏi khách sạn thì em ấy đâu có nằm đây.

Nếu cậu chịu đem em ấy về nhà chăm sóc, thì em ấy đâu có nằm đây.

Nếu cậu ôm em ấy vỗ về, thì em ấy đâu có nằm đây.

Nếu...nếu...

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, trên đời này làm gì có từ "nếu" chứ.

Nếu có...tôi chỉ muốn quay về quá khứ la em một trận và dạy bài học về giá trị của mạng sống. Em ngốc lắm bé ạ, sao có thể vì một thằng đàn ông mà ra đi chứ.

Nếu có...tôi chỉ muốn nằm đó thay em, hứng chịu mọi nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần của em, tôi sẽ thay em gánh vác tất cả.

Nếu có...tôi chỉ muốn không làm anh trai của em, tôi muốn hai chúng ta không có quan hệ gì với nhau cả. Như vậy tôi sẽ đường đường chính chính ở bên em mà không bị ghê tởm.

Nếu những điều đó xảy ra, em có bằng lòng tỉnh dậy ở bên cạnh anh không, Haku?

Tại sao...tại sao em lại nằm đó gặm nhấm trái tim anh vậy?

- Haku...chan - Homuro sững sờ che miệng nhìn đăm đăm người trong lòng bất tỉnh trên ga giường trắng toát.

- Tại sao lại thế này chứ, Haku-chan? - Homuro lắc đầu không tin, cô bé mới ngày nào đó còn nhắn tin muốn đi ăn BBQ với cô giờ đây sao lại...?

Nhìn vết trên cổ em, Homuro có thể hiểu đại khái tình trạng của Haku rồi.

- Rốt cuộc là ai làm chuyện này? - Homuro là người theo thiên hướng mạnh mẽ nên rất biết cách giữ bình tĩnh, cô biết lúc này nóng giận là không nên.

- Em ấy không nói...

- Đã có kết quả, người làm em ấy là Ryuguji Ken - Hoàng Sa đi đến nói nhỏ vào tai Hâm Bằng.

Ryuguji Ken? Là thằng oắt có hình xăm con rồng trên đầu mà em ấy luôn miệng khen đó sao?

Haku, em nhìn xem, hắn ta tốt lắm, tốt đến mức khiến em nằm đó mắt nhắm nghiền.

- Theo dõi - Hâm Bằng biết không nên động tay động chân quá lộ liễu, đợi Haku tỉnh dậy hỏi rõ sau, còn bây giờ gây khó dễ cho thằng nhãi đó trước.

Cảnh Nghi mắt trừng lớn khi nghe cái tên từ trong miệng Hoàng Sa, Ryuguji Ken?

Cậu đứng bật dậy dự định tính sổ với Draken thì bị Hâm Bằng giữ lại.

- Ái Tân Giác La Cảnh Nghi, cậu bị cấm túc, đây là lệnh.

Cảnh Nghi sa sầm mặt mày. Ở gia tộc, lệnh là trên hết.

- Chú được lắm, chú không xem tôi là cái gì nữa rồi - Cảnh Nghi hít hít mấy cái, những gì xảy ra trong ngày hôm nay sau này cậu sẽ trả cho tên Ryuguji Ken đó gấp mười tỷ lần.

- Hoàng Sa, đem Cảnh Nghi về - Hâm Bằng lập tức đuổi người, ở đây có anh đủ rồi.

- Akashi-san, anh có thể nói rõ cho tôi biết về tình trạng của cậu ấy được không? - Homuro mỉm cười nói, tuy nhiên nụ cười đầy nét u ám.

Senju xoa xoa mi tâm giọng khàn đặc kể lại cho Homuro nghe.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, Akashi-san.

Homuro đứng dậy rời đi, nơi cô hướng đến là trụ sở nhà Tatsu.

Đã đến lúc cô phải bảo vệ em ấy rồi.

Somewhere~.~

- Mày nói cái gì? Haku tự vẫn?

- Thông tin nhận được là vì Ryuguji Ken gây ra.

"Choang"

- Chuẩn bị tổng tấn công Toman, giết Mikey và bắt giữ Draken, tra tấn đến chết.

Tay nắm chặt tấm hình tuy đã khá cũ nhưng được bảo quản rất kĩ lưỡng. Có vẻ chủ nhân của nó rất quý tấm ảnh này.

- Izana, ngày này cũng đã đến.

Trên đỉnh tòa nhà là những chấm đỏ li ti, bọn chúng đang di chuyển rầm rộ.

Dẫn đầu là một người có ánh mắt đầy sự tàn ác ẩn sau nụ cười méo mó vặn vẹo.

Haku, bọn này đến cứu em đây, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra đấy.

Haku...tôi sẽ vì em mà tận diệt cả giang sơn, xin em...hãy bình an.

( Bắp : Cuối cùng cũng chép bài xong :')

P/s : Sắp đến hồi kết rồi )

| 𝑻𝒐𝒌𝒚𝒐 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒔 | 𝑺𝒄𝒉𝒊𝒛𝒐𝒑𝒉𝒓𝒆𝒏𝒊𝒂 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ