Chương 49 : Sợ

979 172 10
                                    

- Tiểu thiếu gia đã trở về Trung Quốc.

Câu nói ấy đánh mạnh vào tim em.

Về...Trung Quốc sao ?

Về là về thế nào ?

Haku hoảng hốt gọi cho Cảnh Nghi nhưng không thể liên lạc được. Em cúi gằm mặt xuống , tay nắm chặt thành một đoàn.

- Khốn kiếp...

Hoàng Sa ngạc nhiên , Haku chưa bao giờ chửi bậy cả.

- Hoàng Sa , đặt cho tôi một vé máy bay. Chỉ một mình tôi - Haku thật sự tức giận rồi.

- Tiểu thư đi một mình sẽ...

- Tôi nói không nghe sao ? - Haku quắc mắt một cái khiến Hoàng Sa im bặt.

Em nhanh chóng thu xếp hành lý , gửi cho mọi người tin nhắn rồi lên máy bay trở về Bắc Kinh.

Nhất định phải ba mặt một lời với cậu ta.

Dinh thự nhà Ái Tân Giác La ( Trung Quốc )

- Thiếu gia có ổn không thế ?

- Đột nhiên trở về rồi nhốt mình trong phòng.

- Quan trọng là không có Lộ Khiết tiểu thư đi cùng.

- Hai người họ giận nhau sao ?

Cảnh Nghi ngồi trong phòng với đống tàn thuốc trên sàn. Cậu không nhớ đã hút bao nhiêu điếu nữa...

1/1...thật cay đắng làm sao nhưng hôm nay chính là sinh nhật Cảnh Nghi.

Sinh nhật không có em ấy cạnh bên... Cảnh Nghi không vui chút nào.

"Rầm"

Cảnh Nghi giật mình đến rơi điếu thuốc.

- Ái Tân Giác La Cảnh Nghi cậu đây rồi !

- Tiểu Lộ....- Khốn kiếp...cái người không muốn gặp nhất.

- Cậu...bị làm sao thế ? - Haku không hiểu , thật sự không hiểu con người trước mắt này đang nghĩ gì nữa.

- Sao em lại ở đây ? - Cảnh Nghi lạnh nhạt hỏi.

- Tìm cậu.

- Tìm tôi làm gì ?

- Sao cậu lại trở về Bắc Kinh ? - Haku tiến đến thì nhíu mày lại , mùi thuốc lá nồng nặc.

- Liên quan gì đến em ? - Cảnh Nghi cộc cằn vặn ngược lại. Haku hơi khựng lại , hmm...lúc này không nên chọc giận cậu ta. Nếu không sẽ thành con nhím mất.

- Ờ , đâu liên quan gì đến tôi - Haku tung một đấm vào bụng Cảnh Nghi khiến cậu ta ngã xuống.

- Mẹ kiếp tên khốn nhà cậu dám giở cái giọng đó với tôi hả ? - Haku nắm lấy cổ áo cậu ta quát.

Cảnh Nghi nuốt cái ực. Chưa bao giờ cậu thấy em ấy tức giận như lúc này cả.

- Cậu bị làm sao thế ? Đột nhiên trở về Trung Quốc không một lời tạm biệt , đã thế còn khóa máy. Cậu làm tôi sợ lắm...CÓ BIẾT KHÔNG HẢ ?

Sợ...? Em sợ cái gì chứ...Haku ?

- Tôi bị thế này là do ai chứ ? - Cảnh Nghi gằn giọng , cậu đẩy ngã em xuống sàn rồi đè lên , hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

- Lộ Khiết , em biết rõ tôi thích em đến độ nào mà ? - Mắt Cảnh Nghi đỏ lên , tay chạm vào má em run rẩy nói tiếp - Lộ Khiết , tôi không biết phải làm sao với em cả.

Haku ngẩn ra phút chốc , nhanh chóng ôm lại cậu nhỏ giọng nói.

- Chúng ta cứ như vậy đi , đừng trốn tránh lẫn nhau. Nếu cậu làm thế tôi sẽ nghĩ bản thân bị ghét bỏ mất.

- Không có , tôi không có ghét bỏ em - Cảnh Nghi vội nói , cậu ít nhiều gì một chút cũng không muốn tổn thương đến Haku.

- Nhưng sao cậu lại trốn tránh tôi ?

- Không có...chỉ là muốn bình tâm một chút...- Cảnh Nghi nhìn sang chỗ khác lí nhí đáp , tại sao đối diện với em ấy... cậu một chút cũng không cứng rắn nổi ?

- Cảnh Nghi , cậu rất quan trọng đối với tôi - Haku đặt tay lên ngực trái cậu - Một ngày không thấy cậu tôi sẽ vô thức mà lo lắng , không biết cậu đi đâu , cậu đang làm gì , cậu có bị kẻ xấu động đến không ? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi.

- Những lúc cậu trở về tôi đã rất vui , Cảnh Nghi luôn ở bên tôi mà nhỉ ? - Haku cụp mắt xuống - Cho đến khi cậu rời đi mà không một lời từ biệt. Điều đó làm tôi rất sợ hãi , sợ hãi bản thân đã làm gì sai sao ? Cậu thật sự ghét bỏ tôi đến mức không muốn gặp nhau sao ? Hàng đống câu hỏi tiêu cực luôn lởn vởn bên tôi.

- Vì thế Cảnh Nghi à , xin cậu...đừng rời xa tôi - Cảnh Nghi là những gì quý giá nhất của Haku , mất cậu ấy đồng nghĩa với việc tim em đã ngừng đập.

- Lộ Khiết...em đã bao giờ thích tôi chưa ? - Cảnh Nghi mê man hỏi , tim cậu có chút không ổn rồi.

Thích...sao ? Haku tự hỏi , bản thân đã bao giờ rung động với Cảnh Nghi chưa ?

Đột nhiên Cảnh Nghi cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn phớt.

- Em không cần trả lời đâu - Sau đó mổ nhẹ lên đó mấy cái , rồi ngậm lấy môi trao em nụ hôn sâu.

Haku bị tập kích quá mạnh bạo nên đập vào ngực cậu liên tục. Cảnh Nghi càng hôn càng nghiện , âm thanh ám muội vang lên khắp căn phòng khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt.

- Sao cậu lại cắn lên cổ Haku chứ ? - Nguyên cái cổ em chi chít vết đỏ trông như phát ban í.

- Xin lỗi xin lỗi , anh không kiềm chế nổi - Cuối cùng hai người đã trở lại bình thường.

- Hừ , đã bình tâm lại được chưa ?

- Được rồi , anh quyết định sẽ theo đuổi em đến khi nào em đồng ý thì thôi - Cảnh Nghi vòng tay quyết tâm nói.

- Ồ - Haku nhàm chán về phòng - Haku đi thăm vú Lý đây , mai hay mốt về cũng được.

- Ừm , em thích là được.

( Bắp : Chap riêng cho Cảnh Nghi =))) Có máu thê nô dễ sợ.

P/s : Chúc mọi người 20/11 vui vẻ 🥰 )

| 𝑻𝒐𝒌𝒚𝒐 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒔 | 𝑺𝒄𝒉𝒊𝒛𝒐𝒑𝒉𝒓𝒆𝒏𝒊𝒂 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ