Chương 57 : Sến

920 144 5
                                    

( Bắp : Chương này là lời tâm sự của Hanemiya Kazutora nên sẽ xưng "tôi" nhé )

Ngày thứ nhất

Tôi đặt một cành hoa hồng trên đầu giường em với lời nhắn nhủ tôi yêu em.

Ngày thứ hai

Tôi đặt một bó hoa lưu ly trên đầu giường em với lời nhắn nhủ tình yêu của tôi đối với em là chân thật cùng với những hoài niệm cũ.

Ngày thứ ba

Tôi đặt một thảm hoa tử đằng trên đầu giường em với lời nhắn nhủ tình yêu của tôi với em là bất diệt.

Ngày thứ tư

Tôi đặt một khóm hoa oải hương trên đầu giường em với lời nhắn nhủ tôi vẫn luôn chung thủy với em.

Ngày thứ năm

Tôi đặt một đóa hoa Đinh tử lửa trên đầu giường em với lời nhắn nhủ tôi càng ngày càng yêu em.

Ngày thứ sáu

Tôi đặt một cành hoa Hướng dương trên đầu giường em với lời nhắn nhủ tôi luôn chờ đợi vào hy vọng vào em, em sẽ tỉnh dậy mà, phải không?

Ngày thứ bảy

Tôi đặt một khóm hoa Tulip trên đầu giường em với lời nhắn nhủ tôi thích...tôi yêu em, rất nhiều.

Đã bảy ngày trôi qua mà Haku vẫn chưa tỉnh dậy, bác sĩ bảo thời gian 1 tuần là thời điểm tốt nhất để tỉnh lại. Nếu càng lâu thì tỉ lệ mở mắt sẽ càng thấp.

Lúc biết tin em ấy nhập viện với những dấu vết bị động chạm, tôi thật sự tức giận đến mức toàn bộ đồ vật xung quanh mình bị đập vỡ lúc nào không hay. Tim như chết lặng nhìn thấy thiên thần nhỏ mà tôi luôn tâm tâm niệm niệm từ khi còn là một đứa trẻ đang nhắm mắt an tĩnh nằm trên giường bệnh.

Haku...em đùa tôi sao?

Rõ ràng chúng ta mới làm hòa được vài tháng thôi mà, em đã từng nói sẽ cùng tôi đi biển khi mùa hè đến mà. Cớ sao em lại nằm đó rồi?

Này Haku, tỉnh lại và nở nụ cười với tôi đi nào, tôi không thích em im lặng thế này đâu.

Haku, đã đủ bảy ngày rồi, sao em không trao cho tôi cái híp mắt như vầng trăng nhỏ của mọi ngày?

Haku...xin em...hãy tỉnh lại đi.

Haku...anh nhớ em, nhiều lắm.

Haku...không được nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc của em khiến tôi phát điên lên rồi. Tôi muốn được em gọi tôi là "Tora" như mọi khi. Sao lại khó đến vậy...

Haku, cách đây vài ngày tôi nhận ra tình cảm của bản thân đối với em rồi. Tôi thích...à không, tôi yêu em, cuồng si. Đến mức tôi vô thức bộc lộ tình cảm ấy mà bản thân không hề hay biết. Tôi ngốc lắm phải không? Nhưng mà ngốc nên mới yêu em.

Lững thững đi về trên con đường quen thuộc, tận hưởng cái lạnh lẽo của màn đêm dần buông xuống khi tiết trời vẫn còn dư âm mùa đông. Tôi khẽ thở dài, mọi ngày sẽ có cục bông nhỏ luồn tay vào áo tôi đòi sưởi ấm. Tôi ôm em ấy đi suốt cả quãng đường, hai chúng tôi cười khúc khích kể cho nhau nghe về những chuyện đời tư hàng ngày.

Hai chúng tôi thường xuyên "hẹn hò" như vậy (ít nhất là dưới góc nhìn của tôi) là vì cứ hàng chiều em ấy cho mèo ăn ở công viên, tôi cũng khá yêu quý chúng nên là "tình cờ" gặp nhau. Và thế là ngày nào cũng "đến hẹn lại lên"

Cứ mỗi ngày như thế khiến tôi không nhịn được mà chú ý em nhiều thêm một chút. Ngay từ khi còn bé tôi đã cảm nhận trong người mình có gì đó chậm rãi nảy mầm qua những cuộc trò chuyện qua mạng với em ấy - người con gái tôi thầm thương lúc nào không hay.

Em ấy lớn rồi nhỉ? Không còn cái dáng vẻ đần đụt như xưa, tuy vẫn còn chút gì đó gọi là ngây ngô, ngốc nghếch nhưng đã trưởng thành hơn. Haku, em đang dần hấp dẫn ánh nhìn của tôi hơn rồi đấy.

Nhớ vào một ngày mưa tầm tã, tôi và em đã cùng đứng dưới một hiên nhà để tránh mưa. Khoảnh khắc nhìn thấu lớp áo trắng là vùng đồi núi điệp trùng khiến tôi đã nhận ra...cô bé của Kazutora này đã không còn là trẻ con nữa rồi.

Thế nhưng tôi lại cực kì hối hận hành động của mình khi ấy, vì sao tôi lại cưỡng hôn em trong cái mưa rét lạnh mà không phải là sưởi ấm?

Nhìn đôi mắt sững sờ, gò má ửng hồng vì thiếu không khí cùng bờ môi sưng đỏ vì hành động dã thú của mình. Tôi biết bản thân đã bị em ghét bỏ.

"Tại sao...lại làm vậy với em?"

Em đã nói như vậy, nhưng tôi biết phải giải thích như thế nào? Tôi không thể bộc lộ tình cảm của mình, nếu làm vậy chắc chắn sẽ đẩy mối quan hệ giữa hai ta ra xa đến mức không thể vãn hồi. Vì vậy chỉ có thể trả lời...

"Chỉ là anh trông em như người anh yêu thôi"

Lúc đấy gương mặt em nhẹ nhõm hẳn, điều này khiến tâm can tôi đau nhói. Em chán ghét tôi đến vậy sao?

"Tora không được như vậy nghe chưa? Xem người khác là người thay thế là điều tồi tệ nhất đó"

Ừ, tôi tệ lắm, cả hèn nữa. Tệ vì đã nói dối, hèn vì không dám nói lời yêu em.

Nhưng điều này đã giúp bầu không khí của hai ta trở lại như trước.

Haku à, tôi nguyện âm thầm bên cạnh em, dù không đường đường chính chính yêu em nhưng bảo vệ em sẽ luôn là điều tôi lấy làm hạnh phúc nhất.

Nói vậy chứ tôi vẫn chưa làm được gì cho em cả, thậm chí tôi còn đả thương em mà, haha.

Nhất định khi em tỉnh lại, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em bằng cả giang sơn này.

Nhất định...em phải tỉnh lại đấy, nếu không có em...từ nay tôi biết phải làm sao đây? 

( Bắp : Đm sến quạ :') )

| 𝑻𝒐𝒌𝒚𝒐 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒔 | 𝑺𝒄𝒉𝒊𝒛𝒐𝒑𝒉𝒓𝒆𝒏𝒊𝒂 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ