Chương 28 - Kì quặc

144 16 1
                                    

- Ý anh là sao?

Yeonjun bỗng thấy có chút nguy hiểm. "Thân hơn là thế nào?", quay đầu nhìn sang anh thấy Beomgyu hết sức dè chừng mà tay nắm lấy thành cầu thang. Thật là, hành động này của cậu khiến anh nghĩ có khi nào Taehyung tính cho cả bọn té xuống cầu thang thượng hạng này không?

- Đây nhé.

Đột nhiên vẻ nguy hiểm ban nãy biến mất, gương mặt của Taehyung chuyển hẳn sang như một cậu bé bằng tuổi Yeonjun mà kéo đám nhóc vào một góc cầu thang. Với đôi mắt sáng ngời, anh liền hồ hởi:

- Cậu chủ thì đã có Jungkook lo rồi. Còn tụi em, để anh!

Trước lời nói đó, dường như chẳng ai có vẻ gì là vui mừng cả. Taehyun nhíu mày nhìn về phía Yoongi dưới lầu hiện đang uống trà dưới sofa phòng khách. Kì thật cậu cảm thấy thà để Yoongi trông chừng tụi cậu còn hơn, Taehyung nhìn vẫn có gì đó rất nguy hiểm...

- Thế anh muốn lo gì cho tụi em? - Taehyun hỏi với ánh mắt đầy nghi hoặc

Chính điều này làm cho Taehyung bỗng chốc phải cứng đờ lại. Vì tự nhiên anh lại thấy mình không khác gì đang dụ dỗ trẻ con cả. "Mình có đang lố quá không ta?" Thật sự anh không muốn dính đến việc nặng nhọc này đâu, không ai rảnh rỗi đến mức tình nguyện đi trông những đứa trẻ rắc rối cả. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Jungkook của anh có quá nhiều thứ phải lo kể từ khi Cậu chủ đáng kính đột nhiên trong một phút bị dại mà lạc lối đi rước một đống bạn về. Anh biết trong nhà này sẽ chẳng ai lo cho đám nhóc này trừ Jungkook, nên anh muốn san sẻ việc này cùng người anh yêu thôi. Dĩ nhiên anh sẽ không giải thích những điều này cho mấy đứa nhóc rồi, "Tụi nó còn nhỏ!"

- Cứ xem anh là đại ca đi!

Đại ca? Đây đúng là chuyện điên rồ nhất trong ngày. Cả Yeonjun, Beomgyu và Taehyun đều cảm thấy bản thân như vừa gia nhập băng đảng giang hồ chứ không phải là chấp nhận cố gắng hoà nhập một cuộc sống mới. Hơn nữa, đại ca không phải là người uy quyền nhất sao? Mà trong nhà này, người uy quyền nhất ngoài Huening Kai ra thì còn ai nữa chứ?

- Anh đang kéo quân tạo phản à? - Yeonjun nhíu mày, thật sự nét khó hiểu hiện rất rõ trên gương mặt của anh.

Đương nhiên Taehyung đủ thông minh để có thể hiểu ý của cậu nhóc này là gì rồi. Nhưng mà có cho anh cả tỷ lá gan anh cũng sẽ không dám làm cái chuyện động trời là tạo phản đâu. Thế là không đợi sự hiểu lầm lan rộng thêm, Taehyung liền hết sức kiên nhẫn mà giải thích:

- Không! Ít nhất thì anh đây có thể chăm sóc cho tụi em. Cứ xem như là anh trai đi! Bất cứ chuyện gì, việc gì cứ nói cho anh trai đây, anh sẽ hết sức giúp đỡ!

Beomgyu liền như thấy kì lạ, anh này bình thường rất đáng sợ. Cậu vẫn ấn tượng cái khuôn mặt đầy lạnh buốt cùng cái nhìn dữ tợn của anh. Nhưng hiện tại anh đang tươi cười, cười hiện rõ hai hàm răng, đôi mắt dữ tợn thường ngày không hề hiện hữu gì trong anh cả. "Có đáng tin không?"

Thật may Jungkook đã quay lại, từ xa nhìn thấy Taehyung cười tươi mà đám nhóc thì ngây ngốc ra khiến Jungkook không khỏi tò mò:

- Đừng làm tụi nhỏ sợ. Anh lại nghĩ ra trò gì mới hả?

- Này! Anh muốn san sẻ việc với em! Em không thể cứ tối ngày đi làm bảo mẫu được! 4 đứa này là phần của anh, em không được xen vào! - Taehyung liền như thanh minh, anh thật sự muốn hết mình vì Jungkook...

"Có ai làm gì Taehyung rồi sao?", Jungkook nhìn anh rồi thở dài, sau đó phủi phủi tay mặc kệ anh có giải thích thế nào. Thật sự thì không phải Jungkook không quan tâm, nhưng hiện tại rất nhiều con nít ở đây, anh có thể nào ý tứ chuyện tình cảm hơn một chút không?

Và với thái độ đó của Jungkook khi bước đi, Taehyung biết chắc anh lại bị giận rồi...nhưng mà, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, anh không để cho Jungkook cứ phải vất vả với Cậu chủ cùng mớ hỗn loạn của Cậu chủ đâu.

Nhìn Taehyung hồi lâu, Beomgyu lại nhìn về phía Jungkook, trong lòng cậu bỗng chốc lại hiện lên cảm giác ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ Taehyung vì một người là động lực mà luôn ép bản thân làm những việc mình không bao giờ muốn. Ngưỡng mộ Jungkook khi có thể dễ dàng rộng lượng hoà nhập với mọi thứ mới mẻ chỉ để bầu không khí tốt lên. Và cậu ngưỡng mộ hai người họ, vì một người có thể làm mọi thứ, cũng vì một người luôn được thương yêu mà có thể hờn giận vu vơ chỉ để xả một chút áp lực từ những tác động bên ngoài. Beomgyu đưa mắt nhìn Yeonjun, cậu không biết anh sẽ là người như thế nào khi yêu cậu, thời gian cả hai bên nhau vẫn chưa đủ lâu để cậu trông thấy được anh, nhưng cậu cũng muốn được cùng anh sống thật hạnh phúc.

"Mình và Yeonjun có thể làm được không?"

Bâng quơ thế thôi, quay về với chủ đề chính thì...

- Không phải nói là đi kêu Soobin và Huening Kai sao? - Beomgyu liền lập tức lên tiếng đầy hoang mang.

Ban nãy Jungkook quay lại mà không ai đi theo. "Chuyện gì vậy?", cả Taehyung, Yeonjun, Beomgyu và Taehyun đều liền để đề tài phụ sang một bên mà thấy kì lạ. Thế là người anh hùng Taehyung lại dẫn đoàn đi theo Jungkook xuống lầu đến bên khu vực phòng ăn, cốt cũng chỉ để hỏi vì sao hai người kia không thấy bóng dáng đâu? Nhưng như biết được câu hỏi trong đầu mọi người, Jungkook uống hết một ly nước ngay trên bàn, sau đó liền kéo tay Taehyung ra ý hết sức tức giận mà gầm gừ:

- Kim Taehyung, anh dạy Cậu chủ mấy cái giường chiếu từ bao giờ?



[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ