- CÓ AI KHÔNG?
Cuối cùng đứng đây vẫn là không có quyết định gì đúng đắn cả, chuông cửa bấm mãi cũng như không bấm nên Beomgyu quyết định hét vào bên trong. Cậu không biết sao mà mình dũng cảm quá, đưa mắt sang thấy Yeonjun và Taehyun cũng không có ý gì là phản đối cái hành động điên rồ này nên cứ thế Beomgyu thỏa sức mà hét lên.
Phần Yeonjun và Taehyun, đây là hai con người có cái tôi rất cao nên dĩ nhiên hành động hú hét sẽ không có trong từ điển của hai người này, nhưng liếc mắt qua thấy Beomgyu làm đúng chứ chẳng sai nên thôi vậy, cứ để yên thế đi.
Beomgyu hét đến khô cả cổ, tâm hồn như muốn héo úa, "Sao không ai hét phụ mình vậy?", cậu tự thấy mình như một thằng ngơ lơ giữa đường vậy. Một bên là người thương, một bên là bạn thân, chẳng ai giúp cậu cái gì. Dù gì cậu đang bán đi cao sang để cứu lấy một anh chàng tên Choi Soobin, một người mà cả người thương của cậu và bạn thân của cậu đều thân thuộc, chỉ có cậu là mới biết anh chàng này vào tối hôm qua và bây giờ cậu đang xả thân vì một người mới quen? Coi bộ công việc hú hét này cậu không nên làm nữa vẫn hơn. Nghĩ là làm, Beomgyu liền ngồi thẳng xuống nền đất, bất động tự xem mình là chú gấu đã về hang.
- Không kêu nữa à? - Taehyun cười hỏi bạn mình. Đây là thời điểm ngon nghẻ để trêu chọc Beomgyu, làm sao bỏ qua được.
- Giỏi thì 2 người kêu đi. Người ta mệt rồi!
Thế là chẳng đợi Beomgyu hay Yeonjun có động thái gì, Taehyun một bước leo lên hàng rào kế đó một cách điêu luyện. "Tính ra nó dễ leo hơn mình nghĩ", Taehyun thầm nghĩ khi một bước đã vào được bên trong sân của toà lâu đài.
- Taehyun! Giúp tụi tớ với! - Beomgyu liền nhanh nhảu đứng hẳn dậy mà từ ngoài nói vào.
- Cứ leo vào đi, cái rào này dễ leo lắm!
- Chắc không?
- Chắc! So với cái rào của trường thì cái này cơ bản thôi!
Lời nói này khiến Yeonjun chợt đứng hình, không lẽ Beomgyu hay cùng thằng nhóc này leo rào của trường? Leo cái rào của trường thì chắc chắn chẳng phải chuyện tốt gì. "Beomgyu coi bộ không hề ngoan như mình nghĩ", suy nghĩ này liền cứ thế chạy vụt qua não của Yeonjun, vẫn còn rất nhiều thứ về cậu mà anh vẫn chưa tìm hiểu hết...
- Choi Yeonjun!
Đang lơ mơ thì thằng nhóc "đèn pha" liền lập tức gọi thẳng tên anh, Yeonjun không thích điều này! Một phát lườm lại, Yeonjun thẳng mặt:
- Cái gì?
- Giúp Beomgyu đi kìa!
Yeonjun hết hồn, nhẹ đặt Soobin xuống, rồi đưa tay đỡ lấy chân cho Beomgyu.
- Tớ thấy cái rào này nó đâu có dễ như cậu nói! - Beomgyu bức xúc vô cùng.
Nhưng phần Taehyun, cậu chẳng nói gì mà chỉ phụ Yeonjun kéo Beomgyu xuống. Nói gì được bây giờ khi cậu thấy cái chân Beomgyu bị cuốn vào đám dây leo mà đau lòng, nhưng sao chúng có thể làm đau được nhỉ? Nhìn mặt Beomgyu trông rất đau đớn.
Beomgyu cực khổ đến toát cả mồ hôi, thứ dây leo quấn lấy cậu đến siết chặt, thật không bình thường. Yeonjun lúc này đã leo lên ngang với Beomgyu và đang rất cố tháo chúng ra, còn Taehyun thì dùng hết sức kéo cậu xuống, nhưng dường như không có gì xảy ra cả, chân cậu vẫn bị thắt chặt bởi những sợi dây leo này. Trong lúc đau đớn, cậu chợt nhìn thấy một cậu trai có nét lai thanh tú đứng ngay sau Taehyun. Beomgyu biết, cậu biết rõ chàng trai này. Đây là người bạn duy nhất mà Beomgyu kết bạn được ở trường mới, "Tại sao cậu ấy lại ở đây? Khuôn mặt lạnh lùng đó...là thế nào?" Beomgyu chợt nhớ đến cái bảng tên treo trước nhà, "Huening?" Đúng rồi! Làm sao cậu có thể quên như vậy chứ? Nếu trước cửa nhà để tên Huening...vậy đây chính là nhà của Huening Kai? Huening Kai không lẽ nào chính là cậu con trai duy nhất còn sống của gia đình này sao?
- Leo trèo đủ chưa?
Cả Yeonjun và Taehyun liền giật mình trước câu hỏi lạnh như băng này, nhưng mà hoang mang nhất có lẽ là Taehyun. "Cậu này đứng sau lưng mình từ lúc nào? Sao mình không cảm nhận được gì kể cả lúc này, khi cậu ấy đang đứng trước mặt mình chứ?"
Ánh mắt Huening Kai lúc này dần thể hiện được sự tức giận, nhưng cũng như dịu đi khi nhìn thấy bóng lưng ấy dựa ở ngay hàng rào. "Choi Soobin", Huening Kai không ngờ mình có thể thấy anh ở cự li gần như thế mặc dù chỉ là nhìn tấm lưng thôi. Trong thoáng chốc, Huening Kai đánh mất cái giá lạnh nhưng chỉ là thoáng qua, em quay về là tản băng ngay lập tức khi đối diện với những con người đã làm loạn lên trong nhà của em.
Trong thoáng chốc, Taehyun lập tức thấy trước mặt tối sầm đi, và âm thanh duy nhất mà cậu nghe được chính là tiếng té xuống của Yeonjun và tiếng hét của Beomgyu - người cậu đã không thể bảo vệ được.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Chào cậu, tớ là Huening Kai. Bài vở tớ chép đủ lắm, có gì cậu có thể mượn.
- Cảm ơn cậu. Tớ là Choi Beomgyu.
:
:
:- Beomgyu, tuy là chúng ta mới gặp nhau thôi, nhưng tớ hi vọng sau này có thể thân hơn với cậu.
- Được chứ! Không vấn đề gì. Tớ cũng hi vọng thế.
-*-*-*-*—**-*-*-*-**-*-*-*
"Những lời nói nghe thật đẹp đẽ, ánh mắt cũng thật chân thành biết bao, nhưng có vẻ như nó không hề chân thành như những gì nó toát ra...hay là vì lí do nào đó, sự chân thành của ngày hôm ấy đã không còn tồn tại?
Huening Kai..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"